PHÍA TRONG BỨC TƯỜNG LÀ KÝ TÚC ...
N ăm cô nàng lớp tôi đều ở khu nhà lá cũ dành cho nữ sinh. Theo nhận xét của bọn con trai thì nhan sắc của các nàng đều không thể gọi là xinh đẹp, nhưng rất nữ tính và ngoan hiền. Có lẽ họ là con em cán bộ cấp cao được tạm gửi vào ký túc sư phạm.
Rất bình thường so với bốn cô kia nhưng Thu Hằng lại là thỏi nam châm thu hút bọn dàn ông trong lớp…Khéo cư xử nên được khá nhiều chàng trai tìm cách tiếp cận. Đứa nào lọt mắt xanh mà xứng tầm đối tác thì nhận được thêm ở nàng nụ cười và cái liếc ngọt. Thằng Hữu học giỏi nhưng xấu trai, là đứa bị nàng thôi miên. Cứ vào buổi sáng, khi mái tóc dài và khuôn mặt tròn, lấm tấm tàn nhang… của nàng xuất hiện ở cửa lớp, thì Hữu, đôi mắt nhướng lên sau cặp kính cận dày cộp, nhìn như muốn nuốt từng bước chân em.
Sau giờ trưa, Hằng và Hữu, hay trao đổi bài vở ở lớp học nhà tranh. Cặp đôi của trí tuệ, nhưng Hữu không đủ hấp lực lôi kéo một tiểu thư kinh kỳ. Thời đó, ở Hà Nội mà hắn còn vận bộ đồ âm lịch màu nâu, đeo cặp kính lão và đặc biệt là chưa biết đi xe đạp.
Hằng thân với tôi, vì cả hai không quan trọng hóa bất điều gì xảy ra trong lớp. Tôi chỉ ham đá banh và ít để ý đến những tranh chấp lặt vặt của năm đóa kim hoa, có thể vô tư ngồi cả tiếng đồng hồ, nghe Thu Hằng kể chuyện tào lao. Đi lao động nghĩa vụ một tháng trời, Triết già đẹp trai cùng tôi gánh vác công việc nặng nhọc như cuốc đất, lấy củi… để Thu Hằng có thời gian rãnh rỗi đọc chuyện cho cả bọn nghe. Từ vở kịch “ Lôi Vũ” của Tào Ngu đến chuyện trinh thám “ Người Tàng Hình” của Well và cả kho tiếu lâm Việt nam hiện đại… qua cái giọng đặc trưng Hà Nội, vừa thanh vừa ngọt, nàng mê hoặc cả lớp.
…Và một sự cố rất bất ngờ làm chúng tôi càng trở nên thân thiết.
Hôm đó, trời mùa đông gió lạnh, mưa phùn. Sau khi xem bộ phim Tình yêu Thời Thổ Tả, tôi chở Hằng từ Phố Phan Đình Phùng về Cầu Giấy, thì đêm đã khuya. Cổng trường khóa im ỉm. Mấy lần gọi mà trực gác vẫn lặng thing.Thất vọng, Hằng và tôi đành dắt chiếc xe đạp thất thểu đi men theo bờ tường bao khu trường, tìm chổ trèo qua. Nhờ ánh đèn điện hắt ra từ phía Nhà Mậu Dịch ( sinh viên Cầu Giấy gọi là Nhà Xanh ), phát hiện một đoạn tường chỉ cao nhỉnh quá đầu, tôi dựa xe vào, nhặt một hòn đá cuội, đứng lên yên ghè mấy mảnh thủy tinh nhọn hoắc phía trên, rồi cởi phăng chiếc áo bông đang mặc, lót lên mặt tường ... Tôi bảo Hằng lấy dây cao su, buộc vào cổ xe đạp, đưa cho tôi giử. Tôi cuối xuống kéo tay, nàng đạp chân vào chiếc xe, leo lên tường không quá khó khăn. Khi kéo lên rồi thả chiếc xe vào bên trong xong xuôi; tôi nghĩ cách… làm sao đưa Hằng xuống đất an toàn ?…Vì bức tường hơi nghiêng vào trong, không thể dựa chiếc xe đạp cho nàng vịn … Tôi đành nhảy xuống, đón nàng … Trời lất phất mưa, lạnh cóng, khi Hằng đưa tay cho tôi đón, chân tôi đứng không vững,…thế là… nàng ngã nhào xuống, đè lên tôi. Cả hai lăn quay ra đất…Loay hoay một lúc, tôi mới nâng được nàng đứng dậy ( lần đầu tiên trong đời chạm vào da thịt con gái, không có cảm giác gì đặc biệt…ngoài nổi lo làm sao cho nàng đừng giận).
Sợ ai đó chứng kiến cảnh bi hài của chúng tôi trong đêm khuya, nhưng thật may, chỉ có tiếng rít của gió mùa đông bắc.
Trong mắt nàng hình như có ngấn nước buồn…Hằng lặng lẽ đạp xe về khu ký túc xá. Nhìn nàng đi khuất, dù bị trầy xước, tôi về phòng đánh một giấc ngon lành… Hai tuần liền, Hằng tránh gặp tôi … Nhưng hơn một tháng sau, chúng tôi lại cùng nhau đi xem phim …như chẳng có chuyện gì đáng nói...
Gần cuối khóa học, Hằng đưa tôi về nhà ở chợ Hàng Đậu. Trưa hè, gác hai vắng lặng, ngồi bên nhau, trên bàn có bức tượng Mùa xuân vĩnh cửu*, tiếng ve kêu râm rang vọng từ hàng sấu đường Lý Nam Đế. Sau mấy phút cận kề, chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau. Có lẽ em sinh viên tuổi hai mươi bị tình yêu mê hoặc là hình ảnh đẹp nhất trên đời. Cặp môi của chúng tôi sắp quyện vào nhau… thì cả hai giật nẩy mình vì tiếng ầm ầm của xe quân sự dưới phố, cùng với tiếng đạn nổ chát chúa của pháo cao xạ và tiếng phản lực Mỹ gầm rít ngang trời …Bên kho xăng Đức Giang, Gia Lâm, một cột khói đen bốc lên cao. Tất cả xảy ra thật đột ngột.
Chiến tranh đã vào tới Hà Nội…Ra khỏi nhà, tôi và Hằng im lặng đạp xe chầm chậm dọc phố Đường Thành, tiếng ve thưa thớt, nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Tôi mua hai que kem ở tiệm Tràng Tiền. Nhiều cặp nam nữ bình thản ăn kem bên cạnh chúng tôi, như không có chuyện gì xảy ra. Không có ngôn ngữ để diễn đạt chính xác tâm trạng chúng tôi lúc ấy ngoài sự im lặng.
Mấy năm sau tôi quay lại thăm ngôi trường. Mọi vật đều đổi thay; Cảnh cũ không còn; Người xưa vắng bóng. Tôi nghĩ rằng tình yêu thuở ấy thật đẹp nhưng vô cùng mỏng manh. ..
Tôi vào bộ đội…nàng công tác bộ ngoại giao… tôi cố tìm mà không gặp nàng, kể từ năm đó.
May 2020