BÙA TÌNH
N ó nín thở, nhìn chằm chằm vào mặt ông già người Mường. Mặt ông ta thay đổi rõ rệt, từ khuôn mặt tròn phúc hậu đỏ ửng hơi rượu thoắt trở thành quả bầu khô nám đen, nhăn nhúm. Ông già chu miệng, môi mấp máy, rồi bỗng thở phì hắt ra như người mới lặn dưới nước lên. Thằng Khôi bạn tôi là dân địa chất, thì thầm. “Mỗi lần thở phì ra là ông ấy lấy hơi niệm bùa khoán đấy”. Ông già lật lá trầu lên cầm trên tay, lại nín thở, lầm rầm niệm chú. Phì! Hơi thở hắt ra lần này mạnh hơn, thoảng mùi hôi của rượu và lòng lợn luộc, lẫn mùi quết trầu. “Cô cầm lá trầu này về, để trong gối thằng chồng ấy nhá! Còn gói muối này, cất đi. Lúc nào nó về, nấu cho nó bát canh, nồi cháo thì lén bỏ vào mấy hột. Nó không đi nữa đâu”. Nó rối rít cám ơn, gói ghém mấy thứ bùa khoán ấy thật kỹ, cho vào ngăn trong túi xách tay. Hai tay kính cẩn đặt hai tờ bạc năm mươi nghìn vào cái dĩa giữa chiếu, nó hỏi ông già Mường: “Thế đã được chưa ông?”. “Tùy tâm thôi! Năm nghìn, mười nghìn cũng được. Cô cho hơi nhiều đấy”.
Thằng Khôi nổ máy chiếc xe “Uyn Thái”, giục hai đứa tôi ngồi lên yên. Cái dốc từ sân nhà ông già Mường cắm thẳng xuống bờ suối. Tiếng phanh kêu kin kít, bánh xe sau rê ngang. Nó ngồi giữa, trôi tuột theo yên xe, bị chặn lại bởi tấm lưng hộ pháp. Hốt quá. Nó ôm chặt lấy eo thằng Khôi, chẳng cảm thấy ngượng ngùng khi hai bầu ngực ép dính vào lưng đàn ông lạ. Chiếc xe loạng choạng rồi trượt xuống con đường đất bên suối. Nó vội ngồi lui về phía sau, nhưng vướng tôi. “Lùi lại làm gì. Cứ ôm lấy tớ. Còn ba bốn cái dốc nữa cơ mà”. Thằng bạn tôi quay lại cười toe toét. “Tớ bảo thật! Nếu nó không về, lên đây ở với tớ. Rừng núi thế này, hơi buồn một tí nhưng khí hậu trong lành, thọ thêm mấy chục năm. Ở thành phố, đến thở cũng khó khăn”.
Nó là bạn học thời sinh viên với tôi. Tên là Duyên mà chẳng có duyên. Bỏ chồng từ năm 30 tuổi, năm nay sang đầu bốn, vẫn độc thân. Ra đường với đứa con gái lớn ai cũng tưởng hai chị em. Nó giỏi hơn tôi, học tới cao học, thêm cái bằng Thạc sĩ giắt cặp váy. Tôi bảo : “Cứ như tao, èng èng cán bộ văn hóa, hết giờ hành chính về hầu chồng hầu con. Phấn đấu như cô mà ở mình. Chán chết!” Nó chỉ cười. Nói thật là tôi ganh tị với Duyên, cả về học vấn và sức hấp dẫn. Tôi gái hai con, mới U40 mà tròn vo, ba vòng bằng nhau, bụng toàn mỡ. Nó thì trái lại, người thon thả, chắc lẳn, tóc cắt ngắn, thắt đáy lưng ong, nhìn đằng sau khối thằng thanh niên nhầm tưởng gái 20, chạy theo làm quen. Cả một tá đàn ông quyền chức, học vị, đã góa vợ hoặc đã ly dị, xếp hàng đeo đuổi, nó đều coi như đám khỉ. Tiếc nhất là lão Tiến sĩ luật có cái đầu hói, tướng mạo vô cùng lịch sự, hiện công tác tại Úc. Lão đưa cả hai tay dâng trái tim hồi xuân và gia tài bạc tỉ, mà nó chỉ cúi đầu cười. “Sư cô! Cứ Hạ mục vô nhân thế, rồi chết già một mình”. Tôi chửi nó, nhưng lại thương bạn. Cuộc đời nó thật may mắn. Ra trường, được mời về một viện nghiên cứu, lấy được ông chồng là giáo sư dạy trường đại học có tiếng. Đứa con gái xinh như hoa hậu, học giỏi, ngoan ngoãn. Tự dưng nó xin chồng ly dị. Chồng nó ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chiều vợ, ký đơn. Tôi gặng hỏi lý do, mãi nó mới nói. “Hắn là người có học, biết lo cho vợ con. Nhưng gần đây tao mới tìm hiểu ra, bà nội hắn trước làm mõ kiêm quét chợ. Tao thấy…không ổn. Thảo nào trong sinh hoạt và giao tiếp, thi thoảng thấy hắn xử sự không giống một người tri thức, mà theo kiểu … “mõ”. Tôi chỉ biết lắc đầu.
Năm ngoái nó đùng đùng đi tìm tôi, kéo vào quán cà phê. “Tao dính đòn tình ái rồi mày ạ”. “Tốt thôi! Chạy đằng nào cho thoát. Vẫn tiến sĩ luật hả?”. “Không! Một thằng ranh kém tao 16 tuổi!”. “Hả!?”. Tôi nghĩ chắc nó yêu cho vui. Thời này, mấy đám thanh niên mới lớn hâm mộ, yêu các chị là chuyện thường tình. Nhưng nó bảo tôi: “Tao yêu thằng bé thật mới chết chứ. Tao đợi nó ổn định công việc rồi tổ chức đám cưới”. Tôi nhìn Duyên như con dở người. Hay nó mắc bệnh hoang tưởng. Cưới một thằng trai tơ, tuổi tác chênh lệch như cô cháu. Bây giờ mình còn trẻ đẹp, còn hấp dẫn với nó. Chục năm nữa thành bà già 50 tuổi, thằng kia mới 34. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy là một thảm họa. Duyên khăng khăng tình yêu sẽ vượt qua tất cả. Đến khi thằng bé lấy bằng cử nhân kinh tế, Duyên chạy chọt xin cho nó vào làm ở Công ty kinh doanh vàng bạc đá quý ngay thành phố. Nhìn hai người mỗi chiều “dung dăng dung dẻ” nắm tay trên đường, tôi đã tưởng Duyên đúng. Cho đến sau tết năm nay, nó điện thoại cho tôi, giọng buồn rầu, khan đục. “Thằng bé trốn biệt vào Tây Nguyên rồi. Chúng tao mới cãi nhau. Làm sao kéo nó về giúp tao, không thì…chết mất. Thấy mày có bài viết về chuyện bùa yêu của người Mường trên báo. Hay thử lấy cho tao một lá bùa”.
Đúng là tôi có bài nghiên cứu về bùa khoán của người Mường Tân Sơn thật. Tôi đã liều mạng theo thằng Khôi bạn cùng quê lên Tân Sơn, vượt đèo lội suối tìm đến nhà ông Mường kia. May thằng Khôi là dân địa chất, nó thông thuộc núi rừng Tân Sơn như vườn nhà mình. Không biết tục bùa khoán từ xưa tới nay của người Mường hiệu quả thế nào, nhưng khi thằng Khôi đưa tôi vào nhà một bà cụ 80 tuổi ở Xóm Chóc, chính bà cụ khẳng định rằng mình bị chồng bỏ bùa yêu, mà bùa đó là do bố ông già Mường kia lấy cho. Chồng bà cũng là người Mường, làm bếp cho lính Pháp khi họ đóng ở đồn Vàng, lúc lính Pháp rút về Gia Lâm, anh bếp đi theo. Gặp cô gái Hà Nội xinh đẹp đi bán hoa, anh bếp mê tít. Tán tỉnh không được nên đành hạ sách nhờ đến bùa khoán. Bà cụ bảo, hôm đó vừa quảy gánh hoa lên vai, bỗng có ai đó ném hòn sỏi nhỏ lên nón. Cô hàng hoa quay lại, nhìn thấy anh bếp đứng cười: “Pạc–đông ma đam nhé! Moa định mua hoa mà hết tiền”. Cô cũng cười, chanh chua: “Cám ơn bác đội bếp! Hoa nhà em xấu lắm ạ!”. Chỉ thế thôi, vậy mà mấy hôm sau bà thấy nhớ anh bếp cồn cào. Sau này lấy nhau có năm mặt con, kéo nhau về cả trên rừng, ông mới thú thật với vợ là mình dùng bùa yêu để cưới được bà. Bà bảo bùa yêu mỗi năm phải làm lại một lần, nếu không hết linh nghiệm thì hai người ghét nhau lắm. “Chẳng biết ông ấy có làm lại bùa lần nào không, chứ bà vẫn thương yêu ông ấy, cả khi ông ấy khuất núi mười mấy năm nay”.
Duyên bám ngay lấy thông tin của tôi, dai như đỉa. Nó tự xếp lịch, rồi bắt tôi đưa lên Tân Sơn. Tôi dọa nó, đường xa lắm không về thành phố trong ngày được. Ngủ lại nhà sàn muỗi nó khiêng vào rừng, có sợ không? “Mất tình yêu còn đáng sợ hơn. Mày làm ơn đưa tao đi ngay”. Nó kiên quyết. Lại may mắn khi tôi nhắn được thằng Khôi ra bến xe huyện đón, nếu không hai đứa chưa biết bằng cách nào lội vào tới xóm Chóc. Thằng Khôi chở hai đứa bằng chiếc xe Uyn Thái. Để an toàn cho cái Duyên, tôi nhường nó ngồi giữa. Điều đó làm thằng Khôi khoái ra mặt, khen tôi. “Bà đúng là bạn tốt”.
Ông già Mường nghe Duyên kể sự tình, bình thản quay vào góc nhà nhổ quết trầu. “ Việc gọi nó về thì dễ thôi. Giữ nó ở nhà mới khó. Sau sáu tháng, nếu thấy nó muốn bỏ đi nữa, phải lên mà lấy bùa lại”. Tôi định gàn nó, đừng bùa ngải sa đà, phức tạp lắm. Đường xa hiểm trở, tội gì một năm hai lần vất vả lên rừng vì cái thằng ranh ấy. Chắc gì ăn đời ở kiếp với nhau. Nhưng nó cứ gật đầu như bổ củi. Nó thật sự “tử vì tình” rồi, thiên lôi cũng chẳng cản được. Ôm khư khư chiếc túi có mớ bùa khoán, mặt con Duyên ngời ngời rạng rỡ, đẹp mê hồn. Trông nó thánh thiện như cô trinh nữ vừa được rảy nước thánh. Tôi cũng muốn ôm lấy nó mà cắn một miếng lên cặp má hồng căng, mịn màng như gái 18 kia. Thằng Khôi mắt diều, mắt quạ, lúc lúc lại nghiêng đầu ngắm trộm Duyên qua gương chiếu hậu. Tôi phát vào vai thằng bạn, nạt: “Sao ông như quạ vào chuồng lợn thế. Chú ý chạy xe cẩn thận. Đằng sau ông là một thạc sĩ và một cử nhân văn hóa dấy. Ông mà đưa nguyên khí quốc gia xuống suối là “tủ ờ” biết không?” Khôi phanh kít xe, hai chúng tôi nhao về phía trước. Duyên thì ôm chầm lấy Khôi, tôi ôm choàng lấy Duyên. “Tôi nói để bà hay. Giá mà được chết cùng người đẹp thế này, tôi sẵn lòng”. Phỉ phui cái miệng quân địa chất. Người ta còn đi đường xa.
Buổi sáng đầu tuần, ngồi ê mông đít nghe trưởng phòng phát biểu giao ban xong, tôi định lẻn đi ăn sáng thì thằng Hùng nhân viên kỹ thuật bên viện của Duyên xẹt đến. “Ối giời ơi! Hiền tỉ! Mời hiền tỉ đi bún riêu cua. Có bà già bán gánh bên phố Nguyễn Du, ngon kinh hoàng. May túm được hiền tỉ ngay cổng cơ quan”. “Cậu trúng quả gì mà hôm nay hào phóng thế?” Tôi ngạc nhiên. “Mánh mung gì! Em sắp chết đây. Hiền tỉ mà không mở lòng từ bi, chiều nay em chết đấy”. Khiếp! Cái thằng coi trời bằng vung này chạy đến tìm mình chắc có chuyện thật. Đi thì đi. Tớ cũng đang đói. Bún riêu ở Nguyễn Du ngon thật. Tôi húp sạch nước. “Chị đưa em lên Tân sơn với”. “Làm gì?”. “Kiếm cho em lá bùa. Con bồ em nó không chịu cưới”. “Vẫn cô A Sa người Thái chứ gì?”. “Vâng! Nó cứ ngúng nguẩy mãi, em hết kiên nhẫn rồi”. “Nó còn trẻ, lại là nghệ sĩ múa. Để nó tự do mấy năm nữa đi”. Anh chàng vứt đôi đũa, nhăn nhó: “Hiền tỉ là phụ nữ mà chẳng hiểu gì cả. Chờ đến lúc ấy để em mất trắng à”. No bụng rồi, tôi mới minh mẫn ra. “Chắc cái Duyên mách cậu chuyện bùa ngải này hả? Sao không bảo nó đưa đi luôn?”. Hùng xòe tay. “Bà ấy theo ông chồng trẻ con đi Tây Nguyên rồi”. Tôi tá hỏa. Con mẹ này lạ thật. Đi mà không nói với tôi một tiếng. Chắc bùa khoán hỏng rồi, nó phải thân chinh đi tìm thằng kia. Hùng lại xua tay. “Không! Không! Bùa linh cực kỳ. Thằng kia về ngay, nhưng rủ rê thế nào bà Duyên lại khăn gói theo nó vào Tây Nguyên. Chị giúp em nhé?”. Tôi phải thú thực, dạo này phát tướng nặng hơn sáu mươi cân rồi, đi lại mệt quá. Tôi cho Hùng địa chỉ và số điện thoại của thằng Khôi, bảo nó cứ lên trên ấy tìm, nhờ Khôi đưa vào Xóm Chóc.
Duyên đột ngột ra Bắc, tìm tôi vào một buổi cuối đông lạnh buốt. Chiếc khăn len màu cà phê sữa trùm kín mái tóc ngắn. Mái tóc thò ra khỏi khăn, nhàu nhĩ như khuôn mặt nó. “Tao phải xin về Viện cũ thôi, trong kia không hợp chuyên môn. Với lại thằng chồng tao nó trẻ con lắm, không chiều mãi được. Nó tối ngày tải phim sex về xem, rồi làm trò khỉ với tao. Nó còn bắt tao làm tình bằng miệng. Tởm! Tao buồn quá!”. Con bạn tôi đã sáng mắt ra rồi. Tôi mừng, an ủi nó rằng mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Nhưng không. Nó năn nỉ tôi đi cùng lên Tân Sơn một lần nữa. Nó không muốn mất cuộc tình này. Tôi giận, máu bốc lên mờ cả mắt. “Mày học nhiều làm gì mà đầu óc tăm tối thế. Đấy mà gọi là tình yêu à? Tao ghê sợ mày đấy Duyên ơi. Tỉnh lại đi. Sao cứ tin vào thứ tình yêu kì quái ấy?”. Vậy mà mặt nó vẫn đầy vẻ nhẫn nhục. “Mày giúp tao lần nữa đi. Đừng rủa sả tao nữa. Tao xin mày đấy”.
Thằng Hùng từ trong rừng trở về, tơi tả như gặp bão. “Hiền tỉ ơi! Số em là số chó mực. Em với anh Khôi vừa vào đến xóm Chóc, ghé nhà bà cụ Hà Nội xin nước uống thì nghe tin ông già Mường bệnh mới chết. Đen hơn cả chó mực”. Tuy vậy thằng Hùng cũng nói lại lời khuyên của bà cụ. “Các cháu đừng tin tưởng quá vào bùa khoán, nhất là bùa yêu. Bùa là thứ khởi kỳ thủy cho tình cảm trai gái, còn sau đó có yêu nhau thật lòng mới bền chặt được”. Tôi hí hửng thông báo tin này cho Duyên. Nó hờ hững lắng nghe, mặt trông già đi cả chục tuổi. “Thôi! Nỡm ạ! Giải quyết sau. Tao sẽ đi vào Tây Nguyên với mày một chuyến, xem thái độ thằng bé thế nào. Bây giờ đi cà phê Trịnh. Nghe nhạc một lúc cho thư giãn”. Nó như người mất hồn, lững thững theo tôi, trên tay là một lá trầu đã héo khô.