Việt Văn Mới
Việt Văn Mới





   BẦY KHỈ VÀ  GÃ THỢ SĂN





   B ên kia dòng suối Pinkspring quanh năm chảy siết là cánh rừng nguyên sinh Dark một mầu xanh thẫm, u tịch. Hằng ngày, khỉ mẹ Moster dẫn đàn con  bảy đứa vượt qua “cây cầu” là cành sồi già ngã nghiêng to bằng hai cây tre, nằm vắt qua suối Pinkspring để đi kiếm ăn; tối sẫm mới lũ lượt nhởn nhơ kéo nhau vè chiếc hang rêu phong bên kia suối…

Eshento - gã thợ săn chuyên nghiệp ở làng Vígiana xa tít dưới chân núi là một tay bắn súng tài giỏi. Ông sống bằng nghề săn bắn đã gần bốn mươi năm, chưa hề bỏ sót con mồi nào bất ngờ đi ngang qua họng súng của Ông. Ông được dân làng, gọi là “Old -hero”, còn những tay thợ săn khác gọi là “Skiller”.

Từ hơn một năm nay, Ông nhận mối hàng đắc giá từ mấy khách sạn ở phố Brington là khỉ sống. Theo yêu cầu, họ cần khỉ con, khoảng ba năm tuổi trở lại, còn sống; nếu khỉ con bị bắn chết chỉ bằng nửa tiền. Họ chấp nhận khỉ bj thương, nhưng chưa chết. Ông chỉ nghe người làng bảo, các khách sạn ấy, có món “óc khỉ con” trong thực đơn là cao giá nhất. Có người còn tỏ ra sành sỏi, kể rằng, khi có thực khách yêu cầu, nhân viên nhà hàng phải dắt ra một con khỉ con sống cho họ xem. Trước mặt khách, họ nhanh chóng bắt khỉ chui vào chiếc rọ sắt bao trùm, chỉ còn thừa ra chỏm đầu. Bằng động tác rất diệu nghệ, nhanh như chớp, họ loáng thớt dao sáng chói ngang qua chỏm đầu của khỉ. Một ô tròn đường kính khoảng bốn hay năm centimet lộ ra bộ não trắng. Thực khách dùng thìa múc bỏ vào chén, ăn với với các dĩa gia vị đặc biệt được bầy sẵn, với chai ruợu “Tiger Five”.  Dù giá cao bao nhiêu, bầy khỉ Ông săn bắt được mỗi ngày cũng không đủ cung cấp cho họ. Giá mua mỗi tháng mỗi tăng, nhưng dân làng và đám thợ săn cảm thấy rất khó săn tìm được nhiều khỉ con như xưa…        

 Eshento phát hiện ra bầy khỉ trong một lần tìm dần qua cánh rừng bên nầy dòng suối, khi đã lùng bắt gần hết khỉ con ở khu rừng  thưa cạnh làng. Ông chỉ bắn một phát vào chân sau của khỉ, dùng chó đuổi bắt, và móc vào cổ nó một sợi dây xích cột giữ vào một thân cây khi chưa đến giờ trở về. Hôm đó, Eshento đi từ phia xa, bầy khi linh cảm biết được, đã nhanh chân biến mất bên kia suối…          

Từ mờ sáng, Eshento và con chó Rober đã nằm im lặng chờ đợi trong lùm cây bên này dòng suối. Như mọi ngày, khỉ mẹ Moster luôn luôn chờ bầy khi  con qua khỏi cầu, rồi mới đi sau cùng, với con khỉ nhỏ nhất.         

Bầy khỉ con nhảy nhót phía trước vừa qua khỏi tầm súng, Eshento chờ khỉ mẹ và chú khỉ con đi sau cùng tiến đến, mới bấm cò. Một tiếng nổ âm âm xa lạ trong khu rừng tĩnh mịch, nhưng đã gây chấn dộng cho bầy khỉ và những bầy chim trên các ngọn cây quanh đó hốt hoảng, kêu vang.          

Chú khỉ con bị trúng đạn chỉ thét lên “kh…ét kh…ẹt khẹt!..” rồi ngã quỵ. Khỉ mẹ Moster gào “khe…et, khe…ét” và sáu chú khỉ phía trước đã nhanh nhảu quay đầu chạy lại bên bờ suối, lần lượt chạy như bay qua cầu. Khỉ mẹ Moster ôm chú khỉ con trong lòng, hai tay khỉ con quấn  chặc vào cổ khỉ mẹ.        

Có thêm hai tiếng nổ đuổi theo sau, nhưng khỉ mẹ Moster đã bước qua được hơn hai phần ba cây cầu. Sáu chú khỉ con vẫn đứng bên nầy cầu đợi chờ.            

Bổng, một tiếng kêu khô, gọn “ùm…” vang lên: Khỉ mẹ Moster bị trúng đạn không gắng được nữa, đã rơi lộn xuống dòng suối  đang àm ào đổ, với khỉ con còn đeo trên cổ!            

Eshento cũng vừa chạy đến gần cành cây sồi vắt qua suối. Trước mắt Ông, sáu chú khỉ con đang lần lượt gieo mình xuống suối, mặc cho dòng chảy gào thét.         

Đứng im, sững sờ giây lâu, Eshento đã vung tay quẳng cây súng đã ở bên mình suốt gàn bốn mươi năm, xuống giữa dòng nước lạnh đang sủi bọt trắng xóa.       

Ông cúi gục xuống, đưa hai  tay ôm lấy đầu… 

    
 Quê nhà, tháng 9.2017