Việt Văn Mới
Việt Văn Mới







NGÀY TÔI ĐẾN MỸ



T ôi đến sân bay Los Angeles vào một chiều cuối thu, nắng rất hiền hòa và bầu trời đầy mây trắng đang lang thang. Chúng tôi được vợ chồng đứa cháu gái đi đón, vừa gặp tôi cháu đã ôm tôi thắm thiết. Tôi cảm động vô ngần. Trên đường về tôi thấy lạ lẩm và căng mắt ra quan sát, vì lần đầu tiên đến một đất nước được mênh danh là cường quốc, là văn minh, là giàu có. là hiện đại  .... v....v... Đường rất rộng mỗi bên có bốn lằn xe xuôi ngược nối đuôi nhau chạy, phần nhiều là xe du lịch, chẳng thấy chiếc xe máy nào. Hai bên đường quang đãng, xa xa có mấy cây cọ dừa đứng ngạo nghễ trong nắng chiều, đường sá rất sạch sẽ, thỉnh thoảng có vài chiếc mô tô phân khối lớn, chạy xen kẻ. giữa  lằn đường.

 Xe chạy khoảng  hơn một giờ  mới về đến nhà chị dâu tôi, căn nhà của chị khá rộng, từ ngày anh mất chị ở có một mình, lúc này mặt trời đã ngã bóng về chiều, nắng yêu ớt và trời bắt đầu se lạnh. Vừa gặp tôi chị đã ôm  tôi rất lâu và chị khóc, những giọt nước mắt mừng vui ngày hội ngộ thân thương, đong đầy nỗi nhớ bao tháng năm, tôi  không cầm lòng, nước mắt tôi tuôn rơi, giây phút gặp nhau thật mủi lòng, thật cảm động, mỗi lần nhớ về chị tôi lại nhớ hơi thở, nhớ vòng tay ấm áp của chị chiều nào, khi tôi vừa bước chân đến đất Mỹ.

 Chị đã tám sáu tuổi nhưng chị rất trẻ và còn khá minh mẫn, ngoài cặp vợ chồng đón tôi từ sân bay về, còn lại các cháu ở gần đều đến chơi, thăm chúng tôi, mua đồ ăn sẳn đem đến đãi chúng tôi và chuyện trò vui vẻ. Còn các cháu ở xa gọi điện về hỏi thăm, không sót một cháu nào, tất cả chín cháu sáu trai, ba gái, lòng tôi ngập tràn cảm động, tôi nghĩ mình được ưu ái quá nhiều. Đang nói chuyện vui vẻ, thì cô Hương đến, cô Hương là người bạn nhỏ thân trong gia đình chúng tôi mấy chục năm qua. Cô có nhà ở Việt Nam nên thời gian gần gủi khá nhiêu, tình thân lại càng thân thêm. Cô trẻ trung xinh đẹp ở tuổi trên sáu mươi. Cô đến đâu không khí ở đó trở nên rộn rã vui nhộn, đem đến cho mọi người những nụ cười thoải mái thân tình. Nhà cô cũng gần với nhà chi dâu tôi

  Đêm đầu tiên trên đất Mỹ, tôi không thể nào ngủ được, một cảm giác nao nao. trong lòng, tôi trở dậy và nhìn ra ngoài, những trụ đẻn  rất gần nhau, tỏa ánh sáng  mơ hồ, đêm thật yên tĩnh và đầy sương mù.  

    Hôm sau, chúng tôi đươc cô Hương đưa đi tham quan đây đó, các nơi như Phước lộc thọ, một nơi buôn bán  rất sầm uất, các chợ  bán đầy đủ những món hàng, nơi nào cũng  lớn hơn siêu thị ở Việt Nam. Tôi có dịp ngắm những con đường sạch sẽ, rộng thênh thang và rất quang đãng. Các nhà hàng ăn, của hiệu buôn bán đều đóng kín bằng cửa kính, không bày la liệt như ở Việt Nam. Cali rất ít nhà lầu vì nơi này có nguy động đất

  Hai hôm sau tôi được vợ chồng đứa cháu thứ nhì đưa đi chơi, xe chạy dọc theo bờ biển Thái bình dương, một con đường khá rộng, mỗi bên bốn lằn xe, hai bên đường nhà cửa, lưa thưa, có những  nhà trên đồi cao, cháu tôi giải thích " ở đây nhà trên đồi rất đắc tiền", đến  nơi có một bãi đất trống, sát bờ biển được tráng nhựa khá rộng, chúng tôi xuống xe, chị dâu tôi đem bánh quy theo, rãi ra, một đàn hải âu khoảng hơn ba mươi con sà xuống. Chúng dạn dĩ, tự nhiên đứng ăn, chẳng chút rụt rè, thỉnh thoảng chúng bay  xa, chao lượn trên mặt nước xanh, đôi cánh sãi ra, chập chờn giữa biển khơi, nhìn chúng thật thoải mái, vô tư giữa không gian, tự nhiên tôi thấy ước mình được làm cánh chim tự do bay giữa  bầu trời....

  Khi bước lên xe, tôi bổng thấy bụi cỏ đuôi chồn, hoa rất nhiều, những cánh hoa màu tím sẩm, lay động trong gió sớm, làm tôi nhớ Pleiku ghê gớm, Pleiku là xứ sở của cỏ hồng, cỏ đuôi chồn lan tràn, một cảm giác sao mà gần gũi thân quen với bụi cỏ ven đường, khi lên xe tôi còn ngoái nhìn đăm đắm bụi cỏ gợi nhớ quê hương...

  Con đường là khoảng trống chạy dài mút mắt, xe chạy hơn một giờ có trạm dừng chân, để du khách vệ sinh cá nhân và nơi này có bán bánh kẹo cùng nước uống. Cháu đưa chúng tôi đến thiền viện Đại Đăng, nơi đây chưa hoàn tất nhưng cảnh vật cũng yên tịnh và nên thơ . Trưa hôm đó chúng tôi được nhà chùa chiêu đãi cơm chay, bữa cơm thấm đẫm  tình người. tình quê hương..Cơm nước xong, chúng tôi đi đến sòng bài cách đó khá xa, Trên đường đi San Diego, thuộc tiểu bang California  Từ đây hai bên đường, nhiều cánh đồng nho và có rất ít cây xanh.

  Bước chân vào sòng bài, tôi đã có cảm giác, nơi đây người ta xây dựng để rút tiền của khách đam mê đen đỏ , sòng bài rất lớn, lần đầu tiên tôi thử vận may, nhưng cuối cùng, sạch túi, cũng may tôi đem tiền theo rất ít.

 Trên đường về, buổi chiều thật đẹp, bầu trời trước mắt tôi là những cụm rán vàng, ráng hồng, rạng rỡ, ánh lên một thứ ánh sáng diệu kì. Tuy múi giờ cách xa Việt Nam của tôi đến mười ba tiếng, nhưng bầu trời buổi sáng và buổi chiều Westminster Cali và phố núi Pleiku không khác nhau mấy. cũng nắng vàng, cũng mưa phùn và sương mờ giăng giăng trải ngập bước chân đi.....



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Pleiku .