Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


CHUYỆN QUỠN




Q uán cà phê Tư Lành mấy nay đông khách dễ sợ, thật tình chẳng phải do cà phê ngon mà là vì mới tuyển được mấy em chân dài, ăn mặt mát mẻ nên trai tơ cho đến sồn sồn đều kéo đến. Tiếng đồn bay xa, dân miệt xóm Chùa đổ dồn xuống, xóm Chợ kéo lên, xóm Đình chạy qua, xóm Miễu tụ lại…

Sáng Chủ Nhật, Đậu hú mấy anh em ra quán Tư lành làm ly cà phê chơi. Cả bọn cười nói ồn ào, phì phèo phun khói thuốc mù mịt, tám đủ thứ chuyện trên đời. Chợt Đậu thấy ti vi chiếu cảnh ông kẹ làng mình đi Mẽo bèn chỉ chỏ và nói với máy anh em:

- Trời, trả lời phỏng vấn mà cầm cuốn sổ tay đọc, vậy thì có bài soạn sẵn rồi.

Bấy giờ cả bọn mới ngớ người ra. Ba Đía cười ruồi:

- Phỏng vấn là người ta hỏi, mình trả lời. Sao ông kẹ làng mình biết người ta hỏi gì mà cầm cuốn sổ tay đọc vậy ta?

Không chỉ bàn cà phê nhóm Đậu bàn tán mà cả quán cùng xôn xao, mạnh ai nấy nói. Ba Đía vẫn quen thói nhếch mép cười khinh khỉnh, phun thuyết âm mưu:

- Hổng chừng câu hỏi soạn sẵn và đáp án đã có thầy dùi.

Nhiều người gật gù cho là có lý. Tư Tế ngoác miệng cười quang quác:

- Chuyện đó có thể, nhìn đáp án trả lời cũng chẳng lạ gì với mấy ông kẹ bà chằng xứ mình. Mấy tháng trước, Cu Thẹo ghi sổ tang còn có miếng bùa trong lòng bàn tay kìa! Ờ, mà hồi đi học thằng chả có xài bùa không ta?

Cả đám cười sằng sặc văng cả nước miếng. Tám Tàng ngôn:

- Chắc là có, hồi đi học ai mà hổng xài bùa, chỉ có điều là ít hay nhiều thôi!

Hai Lúa nãy giờ mần thinh, cứ ngồi cười tủm tỉm như thông suốt tình đời, bất chợt Hai Lúa lên tiếng:

- Khổ cho cái làng mình ghê, mấy ông kẹ cứ thi nhau đòi biến nó thành đầu tàu, mũi nhọn, cứ điểm, đột phá, bước ngoặc… chỉ còn thiếu một điều nữa là nhảy vọt như Mao xếnh xáng năm xưa.

Hai Lúa chưa kịp dứt lời, một trận cười rụng rún luôn. Chín Cửu cười chảy nước mắt, cười quá độ đến lạc giọng:

- Mẹ bà nó, cha nào cũng nói như hùm như hổ, làm như mèo mửa, cạp như hạm.

Đậu nãy giờ cũng cười như điên, mặt tưng tửng, bỏ đôi dép rồi kéo chân gác lên ghế, miệng phun khói ra vẻ lắm. Đậu cà khịa:

- Người ta nói rồi, coi mấy chả làm đừng nghe mấy chả nói! Thằng nào ngu tin thì chết ráng chịu.

Ba Đía vỗ vai Đậu:

- Đậu nói hay nha, ờ mà hình như câu này của Sáu Thẹo hồi cựu trào thì phải?

Hổng có ai trả lời, hình như chẳng có ai biết. Bàn cà phê lắng xuống trong phút chốc. Một em chân dài, mặc quần ngắn sát háng, áo trễ nửa ngực, phơi eo õng ẹo đi đến chế thêm trà đá vào mấy ly gần cạn. Đậu nhìn chằm chặp vô ngực. Ba Đía thì liếc cặp giò. Tư Tế dán mắt vào eo… Con nhỏ biết nên càng điệu đà hơn:

- Mấy anh cần gì nữa hôn?

Đậu cười be he như danh hài Văn Chung, mắt hấp háy, miệng ỡm ờ:

- Cái anh cần hổng biết em có không?

- Cái anh cần là cái gì?

- Anh cần cái đó

Con nhỏ tiếp viên liếc Đậu một cái sém cháy lông mày, giọng chả chớt:

- Dzợ anh mà biết được là chết đó à nghen! Hổng chừng chỉ cắt là anh thành thái giám luôn!

Mấy khứa bạn của Đậu được dịp cười như thể xưa nay chưa từng cười. Con nhỏ tiếp viên thấy thế thích ra mặt, õng ẹo đi qua bàn khác. Cả đám nhìn theo con nhỏ bình phẩm quá trời luôn. Kế đến Đậu kể cho cả bọn nghe chuyện:

“Tối hôm qua dzợ tao thủ thỉ: Cưng ơi! Người ta làm đến ông nọ bà kia hết ráo, còn dzợ chồng mình lẹt đẹt như dzịt què, biết bao giờ ngóc đầu dậy được? Tao nói với dzợ tao: Dzậy thì giờ em cặp ông nọ anh bồ bà kia hén? Chỉ có nhiêu dzậy mà dzợ tao lồng lộn lên, chửi tao dê xồm, lòng dạ tối hù. Bấy giờ tao mới thật tình với bà xã: “Làm chính trị thì không có thần thế, mình cóc nhái sao hóa cọp rồng được? thằn lằn cắc ké sao có thể nghiến răng sấm động nổi? Làm kinh tế thì hổng có vốn, nếu có mà làm thì cũng sẽ phá sản trong một nốt nhạc thôi! Làm khoa học kỹ thuật thì phận trâu bò có biết gì mà làm! Làm thầy tu thì buông hổng đặng. Làm trai bao lỡ gặp mấy mợ sồn sồn quần cho một đêm thì sụm bà chè. Làm giang hồ thì chẳng có máu liều. Làm trộm cướp không có gan. Làm quan không ai tiến cử… giờ chỉ có nước làm hàng không”. Dzợ tao chu mỏ: “Cỡ ông mà làm hàng không con mẹ gì? Ông làm được tui đi đầu xuống đất!”. Dzợ tao hổng hỉu, tao phải giải thích là ăn hàng ở không! Thằng con tao nằm ở buồng kế bên nghe động đậy, nó cười nắc nẻ: “Dzậy thì tía làm thơ đi hén”. Nghe vậy, tao ngồi bật dậy, vỗ đùi cái đét, mắt sáng rỡ trong ánh đèn tù mù, giọng hồ hởi phấn khởi:” Chí phải, chí phải! làm thơ thôi con ơi!”. Chuyện chỉ thế thôi, ấy vậy màVợ tao mếu máo mếu máo:” Nhà dzô phước! ông đã dzậy giờ thằng con như thế nữa có mà chết!”

***

Bọn bạn Đậu cười bò lăn bò càng như lũ đười ươi trong sở thú. Ba Đía khịa:

- Nè, nè, dẹp chuyện cá nhân của mầy đi hén! Tụi tao chỉ thích nghe chuyện xứ quởn thôi! Mầy đừng khi dễ mấy ổng à nha! Mấy ổng giỏi lắm đó, biến làng mình thành cường quốc vé số, cường quốc xin ăn, cường quốc nổ, cường quốc chợ trời, cường quốc thơ, cường quốc cạp, cường quốc tiến sỹ, cường quốc hoa hậu…

Tư Tế cười nhạt, xía vô:

- Mầy nói cường quốc hoa hậu tự dung tao nhớ nước Venezuela, xứ ấy quá trời hoa hậu và dầu lửa. Dân xứ ấy đời đời nhớ ơn gã Hugo Chavez và gã Maduro, chỉ có mấy chục năm mà hai tay đó biến xứ ấy từ giàu có nhất nhì Nam Mỹ trở thành phá sản, dân đói rã họng, động loạn khiến dân chúng đi tị nạn khắp nơi.

Chín Cửu cười đểu:

- Thằng cha ấy giống hệt khứa Fidel dê xồm, cái khứa có công biến hòn đảo Cu Ba từ giàu có, thịnh vượng trở nên nghèo mạt rệp, tụt hậu hàng thế kỷ, cô lập một mình.

Năm Ngũ từ bàn bên nghe vậy tấp qua, hắn cười nhăn nhở nhe răng lõ lợi:

- Cũng hổng bằng ba cha con nhà Bắc Cao. Tụi nó biến xứ kim chi thành cái làng trùm chăn ăn bo bo, đói xanh mặt vàng mắt trong khi đó tụi nó dồn hết tiền bạc, của cải để chơi tên lửa hù thiên hạ.

Đậu lắc đầu cười gượng gạo:

- Chơi với mấy thằng khùng chỉ tổ mệt thêm. Mấy ông kẹ xứ mình mở miệng ra là chửi Chú Sam và đồng minh nhưng lại thường mang bị gậy đến ăn xin. Còn mấy thằng khùng kia thì kêu là anh em. Ấy vậy mà khi có thiên tai bão lũ tụi nó có bố thí cho cắc bạc nào đâu, ăn ở vậy coi sao được hả tụi bây?   -./.

Ất Lăng thành, 0625




VVM.15.11.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .