Sao mà gặp may thế này nhỉ! Lưu cầm lấy quyển sách, gật đầu cười phất tay tạm biệt. Em vừa ngồi lên xe, đã phóng vọt đi ngay. Lật xem vài trang, thấy không hứng thú, Lưu gấp sách lại, đứng lên đi thuê đò ra ngã ba sông, uống nước thiêng một lần, cho biết có thiêng không. Người ta đi lấy nước thiêng vào lúc nửa đêm khi trời đất giao hòa, và thường là dịp cuối năm. Còn đây mới tháng tám, mà lại vào lúc ngả xế, chắc chẳng thiêng đâu. Hihi! Thôi kệ! Rảnh hồi nào đi hồi đó vậy. Vừa quay lại cội đa già, Lưu thấy em gái chạy tới chạy lui tìm dáo dác. Khi phát hiện ra Lưu từ xa, em chỉ tay giậm chân, một cách đầy tâm trạng, rồi đứng mếu. Đến gần, Lưu gãi gãi đầu: “Cho anh xin lỗi bé! Vì cuốn truyện không hấp dẫn, nên anh đã lên đò, ra ngã ba sông một lần cho biết. Không ngờ em trở lại hơi sớm, làm em phải lo lắng, sợ vuột mất anh, như sợ làm thất lạc một đứa trẻ”. Dù vừa mới quen, mặt em đỏ bừng lên, đánh thùi thụi vào ngực chàng : “Còn đứng đó nói nữa, em đánh chết anh bây giờ. Chịu về chưa! Ngồi lên em đèo về”. Lưu tủm tỉm ngồi sau xe cúp 78, còn khá mới và sạch sẽ. Ngọn gió chiều mát rượi, hất mái tóc nàng và chàng, cùng tung bay trước gió. Chẳng mấy chốc, làng Cổ Tích đã hiện ra, em quay lại nói lớn: “Nhà em ở tận cuối làng cơ! Bé lắm chớ chê nhé! Chê là em sẽ buồn cho đấy”. Ngoặc vào sau một ụ đá nhỏ, em dừng xe lại, đưa tay chỉ: “Có mẹ em trong đấy, anh vào nhà đi!”. Lưu ngần ngại bước vào, để cây đàn và túi xách, của mình xuống góc hè, quay ra mang phụ đồ đạc vào cho em. Tự nhiên bị hắt hơi một cái. Lẽ nào uống nước thiêng vào, còn bị cảm nắng, bởi Lưu không đội mũ nón gì cả. Cúi xuống lau mũi xong, vừa ngước nhìn lên, chàng đã thấy mẹ em, đang cười chào vẻ thân thiện, khiến Lưu mạnh dạn cười chào lại, và cảm thấy như, quen biết tự hồi nào.
Chiều dần buông xuống, đàn cò trắng muốt, từ đồng ruộng ao đầm phía dưới, lả lơi bay về phương trời nào đó, xa dần xa dần, để lại trước mắt Lưu, một khoảng trống mênh mông. Vệt nắng chiều phai sanh nỗi buồn dìu dịu, len lỏi vào hồn chừng khuấy động tâm tư. Lưu lặng người trước buổi hoàng hôn, vì chẳng biết rồi đây đêm nay, đôi chân này sẽ lững thững về đâu, trên bước đời vô định, khi nhìn thấy bố em, khệnh khạng bước qua thềm. Chàng chào chú với nụ cười héo hắt, dù đất trời Nghiã Lĩnh đang thu, không vàng hao tàn tạ, mà quyến rũ như một thiếu phụ, xinh đẹp trẻ trung, khiến lòng người xao xuyến. Chợt Lưu giật thót tim khi nghe tiếng quát: “Mẹ cái Thảo đâu rồi, ra đây tôi bảo”. Đoạn cặp mắt đỏ ngầu, nhìn Lưu gầm gừ: “Hừ! Người này ở đâu chui ra thế? Nhà này ai nợ nần anh hử? Nói! Sao câm như hến thế? Đến đây ăn vạ à? Cút khỏi nhà ông ngay. Cút!”. Lưu cứng họng chưa nói được câu gì, đã nghe em gái tên Thảo, từ dưới bếp chạy lên, vội vàng hoảng hốt: “Kìa bố! Anh ấy là khách đường xa đến đây, con mới đưa về, làm khách nhà mình chiều nay. Và có nhã ý xin phép bố mẹ, cho anh ấy tá túc nhà mình vài hôm, nhân dịp Tết trung thu. Bởi nghe anh ấy nói, tổ tiên đã từng, sinh sống ở làng mình, giờ trôi dạt tít vào trong miền Trung. Không dễ gì có dịp, anh ấy tìm về, nơi cội nguồn gốc gác, nên con mới giúp. Con van bố! Bố làm ơn giữ anh ấy lại cho con”. Dù biết chú ấy đang say, nhưng không dưng bị xúc phạm thế này, lòng tổn thương se lạnh, chàng cúi xuống xách cây đàn, uể oải bước ra cổng. Anh bạn nhà đối diện đi mua rượu, ngang qua dừng lại hỏi : “Bác ở xa mới đến à? Em nghe cả rồi. Có rượu vào là thế, chẳng nể kiêng chi. Bình thường hiền như bụt ấy chứ! Thôi! Bác đứng đợi em đi mua rượu về, sang nhà em làm vài chén cho vui nhé! Nhất là bọn trẻ nhà em, mà thấy bác vác cây đàn này đến, thì vui phải biết. Đợi em một thoáng là về ngay, mình sẽ chơi một đêm ra trò bác nhé! Trung thu mà”. Lưu im lặng gật đầu, và nghe bố bé Thảo oang oang: “Ai bảo mày không nói sớm. Giờ bảo bố mày, phải đi xin lỗi anh ta à! Còn khuya nhé! Mẹ kiếp, mệt rồi, bố đi ngủ đây! Lựa lời mà nói với anh ta, chứ bố mày, đếch xin lỗi đâu đấy con ạ!”. Vừa lúc anh bạn đi mua rượu, quay lại kéo Lưu đi, thì Thảo cũng chạy ra: “Anh đi đâu đấy! Không ở nhà em à? Bố em có rượu vào, thô lỗ vậy chứ, khi vã rượu rồi hiền lắm anh ạ! Mong anh thông cảm cho bố em đi! Bố em đâu phải, người không biết phải quấy, rượu vào nói thế thôi”. Lưu buồn buồn: "Thôi để mai tính đi Thảo nhé!" Cô bé tròn xoe mắt: “Anh đã biết tên em ư?”. Lưu gật đầu, chân bước theo anh bạn mới, nhà khuất sâu trong ngõ tối, um tùm cây lá. Vừa đi, anh bạn vừa tranh thủ giới thiệu: “Em tên Nhân, bạn bè hay gọi là Nhân Vịt. Còn bác tên gì?”. Lưu chầm chậm trả lời: “Mình họ Nguyễn tên Lưu, anh em thường gọi là chàng nghệ sĩ giang hồ”. Nhân Vịt ngạc nhiên: “Bác họ Nguyễn à! Em cũng họ Nguyễn. Bác đến làng Cổ Tích này có việc gì không?”. Đã bước vào sân, Lưu chậm lại: “Tôi đến nơi đây là tìm về nguồn cội. Tổ tiên tôi, là con dân của làng này. Giờ chẳng còn chứng cứ, di vật gì để kiểm chứng, lần theo dấu vết mà tìm kiếm. Chỉ biết rằng, cụ tổ của gia tộc tôi, trước sinh ra ở làng này. Là Nhất đẳng ngự tiền thị vệ, phụng sự bảo vệ giang sơn, ngai vàng vương triều Mạc, dưới triều Mạc Mậu Hợp, cho đến Mạc Kính Cung”. Nhân Vịt ồ lên: “Thật phúc cho em quá. Tình cờ hôm nay được tiếp đón bác. Mẹ cái Thắm đâu rồi? Vào lấy thêm cho tôi, cái bát đôi đũa, đặng mà đón tiếp khách quý”. Bước vào trong Lưu thấy, dăm bảy anh em, đang quay quần bên chiếu rượu, được bày ra giữa nhà. Không để phí một giây, Nhân Vịt liền giới thiệu: “Các bác nghe đây! Thật là duyên kỳ ngộ. Đây là bác Lưu, từ Hải Phòng, đến làng mình chiều nay, bên nhà ông Hoàng, muốn ở lại làng mình dăm hôm, để thực hiện ước nguyện của bác ấy. Hỏi ra mới biết, là người cùng họ Nguyễn với tôi. Các bác thấy có tuyệt không nào!”.
Từ chiều giờ chưa kịp ăn chi, nhìn mồi mỡ ê hề trên chiếu rượu, Lưu nghe bụng cồn cào, đánh trống trận liên hồi, nước dãi tứa ra, muốn chảy cả ra ngoài. Vốn dĩ bình thường, thật chẳng hay ho chi, chớ chàng uống rượu, như thường dân uống nước. Thế mà giờ đây ly rượu đã kề, Lưu cầm xoay xoay mãi chẳng nâng lên. Thật may mắn cho Lưu, vừa đúng lúc đó, vợ của Nhân Vịt mang lên, một bát cháo nóng hổi: “ Gượm đã nào! Em xin phép được mời bác, xơi dăm thìa cháo nóng lót dạ, rồi hãy uống riệu ạ!”. Lưu nhìn vợ Nhân Vịt cảm kích: “ Cám ơn em! Thật lòng anh đói lắm”. Không kiềm chế được nữa, chàng nâng lên húp sồn sột, hơn nửa bát liền mới đặt xuống, nâng ly rượu lên từ tốn: “ Hôm nay mình không được khỏe, uống xong ly này, anh em cho mình tùy hứng nhé!”. Một người trong bọn họ liền lên tiếng: “ Tùy hứng nghĩa là sao? Chưa chi mà đã tuyên bố mất cả hứng. Đã thế, còn văn nghệ văn gừng, cái đếch gì được nữa. Chán bỏ mẹ! Thôi vô nào các bác”. Mặc kệ họ nghĩ gì, Lưu bưng bát cháo lên, húp một phát nữa, bay vèo cạn ráo. Cô bé được gọi là cái Thắm, liền chạy tới đón lấy bát đưa cho mẹ, rồi kề tai chàng nói nhỏ: “ Lát nữa bác đàn, cho chúng cháu nghe với nhé! Bác Tuấn ca hay lắm đấy! Mẹ cháu cũng chẳng vừa. Hí hí!”. Lưu gật đầu đồng ý. Cô bé mừng rơn, cám ơn lí nhí, rồi lui ra ngồi hóng chuyện. Dần đã khỏe người, không còn ngại rượu nữa, Lưu mới cùng nhâm nhi, nhấm nháp một cách chân tình. Thấy vậy, anh bạn lớn tuổi nhất trong tiệc rượu, vui vẻ nâng ly mời: “ Thế mới được chứ nào! Mời bác trăm phần trăm”. Cụng vào ly chàng cái trốc, anh ta trót một hơi cạn ráo, không còn một giọt. Lưu liền vui vẻ làm theo, cũng chẳng kém gì. Thế rồi anh ấy gắp đủ món, bỏ vào chén Lưu đầy đến ngập mũi, bảo Lưu ăn vào cho khỏe, chắc đường xa đến đây chưa kịp uống ăn gì. Một lát sau! Nhân Vịt xoa xoa hai tay vào nhau, cười dọ hỏi: “ Em xin đề nghị thế này! Không dễ gì có dịp, bác Lưu đệm đàn giúp vui như hôm nay. Chúng ta hãy tranh thủ, bắt đầu chương trình văn nghệ. Không được bỏ phí thời gian, các bác thấy thế nào? Thôi thì để mở đầu cho trôi chảy, bác Tuấn có giọng ca chuẩn nhất, xin mời bác!”. Người được gọi là bác Tuấn, gãi gãi đầu: “ Cũng được thôi! Nhưng nãy giờ cái Thắm, mân mê cây đàn mãi, chắc là sốt ruột lắm rồi. Hãy để cho cháu ca trước đi”. Cái Thắm nũng nịu: “ Không! Bác Tuấn ca trước cơ!” Thấy vậy, Lưu cầm cây đàn lên và nói: “ Thôi được rồi! hai bác cháu khỏi phải nhường nhau nữa. Hãy chuẩn bị đi! Tôi xin được bắt đầu. Để mở màn chương trình văn nghệ hôm nay, Lưu tôi xin được gửi đến, quý anh chị em, cùng các cháu nhỏ, nhạc phẩm được mang tên “Một cõi đi về”, nhạc và lời của Trịnh Công Sơn”. Cả nhà im phăng phắt lắng nghe. Tiếng ca Lưu vừa dứt, một tràng vỗ tay rầm rộ đến không ngờ. Tán thưởng xong, không để cho chàng, xả hơi một phút nào. Hết bác Tuấn, bé Thắm, lần lượt đến mẹ Thắm, em Thắm, rồi cả đến ba bốn bà bạn hàng xóm, của vợ chồng Nhân Vịt, nghe tiếng đàn ca rủ nhau kéo đến, mỗi người vài ba bản là ít. Rồi nào dăm bảy danh ca tửu, đang hồi xuống dốc, nhiệt liệt thay nhau, tra tấn màn nhĩ mọi người. Cắm cúi mải mê, chơi đàn phục vụ không để ý, đến chừng nghe mỏi quá, Lưu xin phép đi tolet . Vừa đứng dậy quay nhìn ra sân, chàng ngạc nhiên đến sững sờ. Nào gái trai lớn bé, từ bốn năm tuổi ở trần phơi bụng, cho đến mười lăm mười bảy tuổi. Tất cả đều có vẻ mủm mỉm, e dè ngơ ngác, biểu hiện đa cảm xúc, nhìn Lưu thấy đến thương. Với trên tay nào đèn lồng trống cóc, nào những nhành cây cỏ hái xung quanh. Và đặc biệt đến không ngờ, trong đám đông có cả Thảo, người em gái đã đưa Lưu, về làng Cổ Tích chiều nay. Mắt em long lanh nhìn Lưu, như có ánh lửa bập bùng. Khi bước lại vào nhà, Lưu xin phép vợ chồng Nhân Vịt, cùng tất cả anh em, hãy cho chàng được nhóm lửa lên, vui cùng các cháu. Lời yêu cầu của Lưu được thực hiện ngay. Dưới ánh lửa hồng, những bài ca thiếu nhi được vang lên. Ban đầu còn mắc cỡ, ngập ngừng không đều, sau dần nhịp nhàng mạnh dạn, ca khỏe hẳn lên, trông vô cùng khí thế. Sau vài bài ca Tết trung thu, chẳng còn nhớ tựa đề, không khí dần lắng xuống. Chàng xin gửi tặng cho các cháu, nhất là bé Thảo,bài ca “ Mặt trời bé con, nhạc và lời của Trần Tiến”. Bên ngọn lửa hồng, được các em chăm chút bừng sáng mãi. Tiếng ca của Lưu như xuyên thủng màn đêm, dội vào núi rừng Nghĩa Lĩnh, rồi vọng về, dường mang theo những ước mơ, những ngọt ngào cay đắng của các em, các cháu, bay lên ngân xa ngân xa. Làm cho bao ánh mắt các em thơ, lóe lên ánh buồn vui lẫn lộn, lặng lẽ ngồi đứng bên Lưu, nghe cho đến trọn bài. Và khi chàng ca lặp lại đoạn cuối: “ Trời mưa quá em ơi! Bài ca ướt mất rồi còn đâu. Trời mưa đến bao lâu, mà sao em vẫn ngồi vẫn đợi. Hạnh phúc quá đơn sơ,đừng quên các em thơ..,”, thì một cô bé trông nhếch nhác, bỗng òa lên nức nở, thay cho tràng vỗ tay, làm cho Lưu, cảm động mãi đến bây giờ, một khi nhớ lại. Ánh trăng mười bốn trong veo, sáng tỏ xuyên cành lá, hòa cùng ngọn lửa hồng, như thắp sáng niềm tin yêu, trong những đôi mắt trẻ, trong những trái tim non. Có lẽ rồi mai kia lớn lên, các em sẽ khó mà quên trong đời mình, đã có một đêm trung thu như thế. Đưa đàn cho bé Thắm giữ hộ, chàng bước đến hỏi bé Thảo: “ Em có thể về lấy túi bánh kẹo, mua giúp anh hồi chiều đó, có được không?”. Bé Thảo liền gật đầu, rồi chạy vội về nhà, mang túi bánh kẹo sang ngay. Khều ngọn lửa, cho cháy sáng bừng lên, Lưu nở một nụ cười ấm áp: “ Ngày mai là trung thu! Đêm nay không có gì hơn, chú Lưu xin gửi đến các cháu, có mặt ở nơi đây, một ít quà mọn, để gọi là kỷ niệm, lần đầu tiên, chú cháu chúng ta gặp gỡ. Các cháu có vui không?”. Tất cả đồng thanh: “ Vui lắm ạ!”. Soạn túi bánh kẹo ra, đặt tạm lên ghế, Lưu tiếp tục: “ Giờ thì từng cháu một, lần lượt bước đến bên chú, nhận quà nhé! Nhỏ trước lớn sau, ồ đông quá! Nếu chỉ được có ít quà, các cháu có buồn không?”. Chúng cười bụm miệng: “ Dạ không buồn đâu ạ!”. Vậy là một số đi múa lân về, mới kéo đến đây thêm. Chứ khi nãy, lúc quay nhìn ra sân, chàng nào thấy đông đến vậy. Từng đứa từng đứa một, lớn nhỏ gì cũng biết, cám ơn chú Lưu ạ, khiến lòng chàng lâng lâng, dâng lên một niềm vui khó tả. Khi tất cả, đều có bánh kẹo trong tay, chúng nhóm đứng nhóm ngồi, cùng ăn rất vui vẻ, ngon lành gấp chục lần, bố mẹ chúng mua cho. Đoạn Thảo bước đến bên Lưu : “ Đêm nay anh ở đây à?”. Lưu buồn buồn : “ Ừ! Không ở đây, còn biết đi đâu nữa”. Thảo áy náy: “ Thay lời bố, em xin lỗi anh, về chuyện hồi chiều nhé! Bố em say là rách việc”. Chàng an ủi: “ Không có chi đâu em! Người đáng buồn là anh, mà anh không buồn nữa, việc gì em phải buồn. Giờ anh đã thấm mệt, có lẽ phải đi tắm rửa nghỉ ngơi. Buổi sáng em có nhà không? Anh sẽ ghé sang. Rồi còn đi viếng đền chùa, lăng mộ trên núi cho biết nữa. Lần đi lần khó, anh muốn mình chẳng thiếu sót, một điểm đáng đến nào, lân cận ở quanh đây”. Nói là nói, để em an lòng vậy thôi, chứ thật tình Lưu buồn lắm. Nhưng dù gì, còn có em quan tâm, cũng vơi bớt ít nhiều.
Nào ngờ đâu! Mới sáng ra mắt nhắm mắt mở, đã nhìn thấy cụ Nguyễn, bố của Nhân Vịt, ngồi bên tách trà bốc khói tự khi nào. Cụ cười chào, chờ Lưu đi vệ sinh xong, rồi vẫy lại bảo: “Nghe nói, anh cũng là người họ Nguyễn. Từng có tổ tiên sinh sống ở nơi này?”. Chàng gật đầu: “ Dạ thưa cụ! Con chỉ nghe bác con nói lại rằng, Nguyễn tộc của con, có gốc gác ở nơi đây, từ thế kỷ thứ mười sáu thì phải. Sau nhiều đời, qua bao cuộc chiến chinh, sống sót lang bạt tứ phương, sóng đời xô dạt, dần tít vào miền Trung, khoảng độ vài thế kỷ rồi. Có khi nào, mình cùng gốc gác tổ tiên không ạ?”. Cụ Nguyễn hơi ngẫm nghĩ: “ Không thể biết chắc được. Chẳng biết anh có học được, võ học gia truyền gì không? Dòng tộc anh trong ấy, có người giỏi võ không?”. Lưu mừng rỡ: “ Dạ thưa cụ! Con biết ít lắm. Nhưng ông cố của con rất giỏi võ, là ngự tiền thị vệ thời vua Tự Đức, cho đến thời Khải Định mới về hưu, tên Nguyễn Phú. Nghe nói ông tổ mười mấy đời của con, từng sinh sống ở làng Cổ Tích này. Là ngự tiền thị vệ, từ thời vua Mạc Mậu Hợp, cho đến Mạc Kính Cung, lên cát cứ ở Cao Bình. Nghe những huyền thoại về cụ tổ, như là đệ nhất võ lâm, kể cả võ học hoàng gia, và võ học dân dã, hiếm có người sánh được”. Cụ Nguyễn bóp trán suy tư: “ Không lẽ đó chính là, người cụ tổ nhà ta sùng kính nhất. Ôi! Chiến tranh! Chiến tranh đã cướp mất tất cả những gì, tổ tiên muốn để lại cho con cháu. Phải chi anh đến sớm vài năm, sẽ được nhìn thấy cụ nhà ta, múa kiếm đi quyền”. Lưu tỏ vẻ: “ Tiếc thật! Vậy cụ có thể đi quyền, cho con xem được không?”. Cụ lắc đầu cười: “ Ta không có năng khiếu võ thuật, nên không thể lĩnh hội được, những chiêu thức bí hiểm gia truyền. Cụ thân sinh thấy thế, chỉ cố gắng dạy ta, những đường ngón hộ thân, như thế này này”. Lưu liền đứng ra làm đối thủ cho cụ tấn công. Qua dăm ba đường ngắn gọn, chàng đã khẳng định: “ Dạ thưa cụ! Đây chính là những đòn thực chiến, từ võ học Đường Lâm , của tổ sư Phùng Hạp Khanh, và con trai là Phùng Hưng( Bố Cái Đại Vương), để lại cho con cháu. Con nhìn là biết ngay, nhưng lười luyện, khi được xem bác con ra đòn. Nội của con, không phải là người của võ học. Bác của con biết tí đỉnh thôi, chứ ứng dụng thực tế tệ lắm. Nên sau đời ông cố của con, coi như đã bị thất truyền”. Cụ Nguyễn buồn buồn: “ Ta lại khác chi! Đến đời thằng Nhân, coi như mù tịt, chẳng hiểu được một đòn, nửa thế để hộ thân, nói chi là giúp người khi hữu sự. Thôi! Xuống ăn sáng, rồi ta sẽ dẫn anh đi, viếng mộ tổ tiên của ta cho biết”.
Thế rồi cụ dẫn chàng đi, trên con đường nhỏ men theo triền núi, đến một khu mộ. Cái thì khuất lấp sau những gò đống, cái thì lô nhô dưới thấp trên cao. Cái thì được xây dựng khang trang, cái thì còn nguyên mộ cỏ, nằm ngổn ngang, chẳng theo một trật tự nào. Đến bên mỗi mộ phần, là cụ kể những gì cụ biết, về những người đã khuất. khổ nỗi cụ nói dài dòng quá, khiến Lưu chẳng nhớ được gì, dưới cái nắng ban trưa, của một ngày rằm tháng tám. Nắng đốt đôi tay đỏ phừng phừng, chàng phải bẻ một nhành cây nhiều lá, che phần đầu đang nhễ nhại mồ hôi, rồi mới chạy ra theo cụ, cho đỡ khổ cái đầu dầu.
Về đến ngõ, thấy bé Thảo tựa cửa trông ra, nhìn Lưu hờn dỗi. Bố em đang ngồi bên bàn trà, kê ngoài mái hiên hóng gió, thong thả xỉa răng. Cụ Nguyễn nhìn sang cười lớn: “ Bố Hoàng khỏe rồi đấy à! Chiều qua say kinh nhỉ!”. Chẳng để cho cụ Nguyễn nói thêm, ông Hoàng đã vội: “ Mời bác vào xơi nước cái đã! Mời anh!”. Lưu gật đầu cười rồi bước theo cụ Nguyễn. Từ sáng đến giờ, đi đâu cũng nghe chách chách tùng tùng, bum bum bum, rộn ràng khắp xóm. Giờ đang còn say nắng, lại bị cậu em út của Thảo, cao hứng đánh trống liên hồi như tra tấn hai người, làm cụ Nguyễn nhăn mặt. Bình thường Lưu rất thích nhìn các em múa lân, tung tăn nhảy nhót, hát ca rước đèn đánh trống, nhưng giờ thì, thật là không phải lúc. Cảm nhận được sự khó chịu của người lớn, chú nhóc chạy ù thoắt vụt ra đường, tìm bạn để mà chơi. Châm thêm nước vào bình trà xong, Thảo bước về phía hiên tây, đứng lặng một mình. Để hai ông già chuyện vãn với nhau, Lưu bước đến: “ Ngại quá! Anh thành thật xin lỗi em. Mọi việc đều diễn ra ngoài dự định của anh. Chẳng biết chiều nay, ông cụ có còn, đưa anh đi đâu không nữa. Nếu không, anh rất thích cùng em, thăm thú ở quanh đây, nhân ngày rằm tháng tám”. Hai má Thảo đỏ rần lên, mắt lóng lánh nhìn chàng, miệng mấp máy: “ Anh! Anh không được hứa cụi, với em đâu đấy nhé!”. Lưu đính chính: “ Xin lỗi! Anh không hứa. Chỉ là nếu có thể…”. Không để cho Lưu nói hết câu, cụ Nguyễn đã giục về ăn cơm trưa, chứ cái bụng xấu tính đói của cụ, uống trà vô, sôi ùng ục lên rồi. Cơm nước xong, thấy cụ chẳng nói năng gì, Lưu bước xuống, nói với vợ chồng Nhân Vịt rằng, chiều nay mình đi có tí việc. Vợ Nhân vui vẻ: “ Bác cứ tự nhiên , có điều nhớ về kịp giờ cơm tối, kẻo cụ nhà em trông, bác nhé!”. Chiều xuống! Chàng mỉm cười phất tay một cái, rồi bước vội ra đường. Nhòm sang nhà Thảo thấy đóng cửa. Chợt thấy dáng ai, đi xa xa về hướng cánh đồng. Lưu định chạy theo, thì bị đám nhóc, múa sư tử chặn lại. Chàng vui vẻ rút trong túi ra, cho chúng ít tiền, rồi vội vã, chạy theo bóng người con gái, đang dần khuất dạng ở khúc quanh.
Trời ngả về chiều! Những tia nắng trên đồng, như màu mật ong óng ánh lung linh. Đây đó, những ao đầm như mặt gương phản chiếu. Lưu nhìn xuống, thấy những đám mây bông đùn đụn, bềnh bồng đang say ngủ dưới đáy ao. Những chú chim đen, những cánh cò trắng, bay lượn trên đồng, in bóng xuống ao đầm, trên nền mây ảo, trông thật là sống động. Ngước mặt lên nhìn trời, Lưu như bị mê hoặc. Nhìn lại xuống ao đầm, chàng như chìm vào cõi mộng, giữa trời nước đẹp mê hồn, đâu thực đâu hư. Lưu đăm đắm nhìn những đám mây, dưới đáy sâu kia, như dò tìm đường vào thủy cung, đẹp phù phiếm dưới đó. Và ảo tưởng rằng, sẽ gặp được nàng công chúa Thủy Tề, đẹp như tiên sa, đang tắm một mình, bên lâu đài lộng lẫy.Và nàng cũng đang, ôm ấp những yêu mơ. Bỗng mặt nước, vỡ ra ngàn vạn mảnh. Cảnh thần tiên cùng giấc mộng tan tành. Lưu định thần lại, và thấy một đàn cá đông vô số, đang chen nhau trên mặt nước để tranh mồi. Chàng quay lại, và thấy Thảo, đang vung thức ăn cho cá, làm chàng tỷ phú mộng mơ, nổi cáu một cách phi lý: “Tại sao em không cho chúng ăn, ở một nơi khác! Em đã làm tan nát giấc mơ anh”. Thảo trố mắt: “ Ô hay! Giấc mơ anh là gì thế? Bố em nuôi cá dưới ao này, không cho ăn ở đây, chứ cho ăn ở đâu? Chẳng lẽ đi chỗ khác, cho cá người ta ăn à! Anh lạ thật đấy”. Lưu như thằng hâm, đang lúc ấm đầu: “ Không lạ gì cả, em mới lạ. Người ta đang suýt gặp được, công chúa Thủy Tề ( Nàng công chúa không tường mặt mũi, thường trú ngụ trong những giấc mơ Lưu, từ lúc mới trưởng thành), thì nhảy vào phá đám. Em ghen với cô ấy ư?”. Thảo trợn mắt: “ Anh này càng nói càng lạ. Anh có bị ấm đầu không đấy? Cô ấy là ai? Ở Đâu? Chả lẽ ở dưới đáy nước kia! Nếu quả cô ấy có thật, hà cớ gì em ghen với cô ấy. Anh! Anh đã là gì của ai đâu, mà bảo em ghen”. Chàng như người sực tỉnh chiêm bao: “ Ừ nhỉ! Anh thật là…xin lỗi em! Cô ấy không có thật. Chỉ là do anh tưởng tượng ra thôi. Ôi! Rừng núi ao đầm, ruộng đồng quê em , sao mà đẹp quá. Đã khiến anh như lạc bước, vào nơi nuớc nhược non bồng, mơ ước mãi không thôi”. Chợt Thảo thỏ thẻ: “ Này ông tướng ấm đầu! Đêm nay có lẽ trăng sáng lắm. Anh có thích ra đây, ngắm trăng chiếu xuống ao đầm, cùng với em không? Nếu muốn ngắm trăng ở quê em, thì nơi này là số một rồi đấy. Anh có tin không!”. Lưu tròn mắt: “ Thật hả em! Đêm nay anh sẽ ngắm”.
Vì tối qua, đã sinh hoạt cùng bọn trẻ rồi. Hôm nay nên để chúng, vui chơi một cách tự nhiên, trong ngày vui của chúng, như chưa từng có sự hiện diện của mình, có lẽ sẽ tốt hơn. Cơm tối xong, cụ Nguyễn bảo: “ Anh Lưu này! Ngày mai tôi có đám giỗ bên họ ngoại, tận suối Tiên , Quân Khê Hạ Hòa. Anh có thích cùng đi với chúng tôi không?”. Lưu vui ra mặt: “ Dạ có! Con thích lắm. Đi xong ngày mốt về, con viếng đền Hùng cũng được”. Cụ gật gật đầu: “ Thế nhé! Sáu giờ sáng lo đi cho mát, trời mai chắc nắng lắm đấy”. Vừa nói cụ vừa đứng dậy đi nghỉ, để vợ chồng Nhân vịt, ngồi tâm sự với Lưu. Được một lát, Nhân Vịt gãi đầu: “ Giờ bác có định đi đâu không? Anh em mình làm tẹo cho vui nhé! Bọn nhóc chơi trung thu, dễ chừng khuya mới về”. Lưu phất tay: “ Cám ơn anh, hôm khác nhé! Mai còn đi ăn giỗ nữa cơ mà. Giờ tôi xin phép, đi ngắm trăng ngoài ao đầm, cùng bé Thảo một tí”. Nhân Vịt nhìn chàng nheo mắt: “ Bác này có phúc nhỉ! Con bé kháu ra phết. Ngắm trăng, hay ngắm người đẹp dưới trăng thế? Khà khà!”.
Trăng tròn vành vạnh vàng óng ả, mới nhô lên chưa được chặng đòn gánh. Một quầng sáng hồng vàng pha xẩm, vẫn còn đeo bám quanh trăng. Bóng tối dần lủi thủi, rút lui về phía khác, để lại một khoảng không gian, thanh bình yên ả. Ngọt ngào ngọn gió đêm mát lạnh, lùa mái tóc dài em bay. Đôi sợi vương vào mũi, vào môi chàng, chập chờn phất phơ, theo nhịp tự do của gió. Ánh trăng bàng bạc, dần chiếu sáng bừng khắp chốn. Càng lên cao, vầng trăng càng chuyển dần, từ màu vàng sang màu bạc, mát dịu long lanh, trong mắt người con gái. Đỉnh trời trong vắt, điểm vài áng mây bông, tinh khôi nằm say ngủ. Một chòm mây ngũ sắc, lóng lánh soi mình dưới đáy nước. Khiến ta ngỡ như phía sau đó là, cánh cửa mở ra thiên đường , ở thế giới bồng lai. Cỏ cây hoa lá ao đầm, dường im lìm ngậm ánh bạc lấp lánh, lung linh như chực phun trào, ngọc ngà châu báu. Mặt đầm dát bạc sáng như gương, bên những mảng tối, còn bịn rịn chưa đi, khoác một màu đen tím. Lấm chấm hư ảo, bóng những vì sao đêm, tạo nên một bức tranh tổng thể, đẹp mê hồn. Cả thế giới xung quanh, im lặng đến độ, dường chàng nghe trong thì thầm, lời cám ơn của ao đầm, cây cối lá hoa, đã nhờ ánh trăng điểm tô, cho mình đẹp thêm lên. Và Lưu nghe, cả tiếng đập thình thịch, từ trái tim son trẻ, của người con gái đứng bên chàng. Rột một cái! Chú cá nào dưới ao quẩy đuôi, phá tan bầu không khí im ắng tĩnh mịch. Dường a dua theo chú cá, lũ côn trùng rủ nhau, đồng thanh kêu ra rả. Gió sột soạt lách mình qua ngàn cây, cỏ lá hòa âm du dương, tấu khúc nhạc đồng quê. Mùi hương của hoa trái quanh vùng, ngậm hơi sương, thoang thoảng quyện với mùi hương, của người con gái đứng bên Lưu, tạo nên một hương thơm rất riêng, dịu dàng quyến rũ. Tiếng trống của những đoàn lân lớn nhỏ, trong thôn xóm vọng lại, như thúc giục hai người đứng bên nhau, dưới đêm trăng giữa đất trời lãng mạn, diệu huyền của tối trung thu, hãy nói một lời gì. Dần dần đây đó, xuất hiện những cặp nam nữ thanh niên, dạo bước giữa đêm trăng rằm. Hơi ái ngại! Chàng chầm chậm nắm tay, người con gái thanh tân, thong thả tiến vào bờ, bỏ lại sau lưng khung trời tuyệt mỹ, trên lối về em vẽ một lời yêu…
Lần đầu tiên Lưu đặt chân, lên mảnh đất phú Thọ này. Thật đúng là xứ sở, của rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt. Ngồi trên con xe cúp 81, lai cụ Nguyễn đi bon bon, qua bao núi đồi mênh mông bát ngát, hít thở bầu không khí trong lành, nhờ bao rừng cây lá ngút ngàn xanh. Người chàng phấn chấn hẳn lên, vừa đi vừa ngắm, những núi non trùng điệp, có bao ngọn cao hơn đồi Nghĩa Lĩnh nhiều. Cụ Nguyễn đã đoán sai. Từ làng Cổ Tích đi gần đến Quân Khê, đã nửa buổi rồi, trời vẫn luôn dịu nắng. Xuống xe bước vào nhà, người chàng chỉ lấm tấm đôi giọt mồ hôi. Họ ngoại của cụ Nguyễn , là những người họ Lê ở Quân Khê. Nhiều nhà có con cháu, học hành đỗ đạt cao, rồi tìm việc ở hẳn đất Hà thành. Nhìn dưới trên Lưu thấy, gia tộc họ, cũng có nhiều nam thanh nữ tú, vào ra lo phụ đủ điều. Và từ mâm cỗ ở đây, lần đầu tiên trong đời, Lưu được ăn món, rau sắn muối móng giò heo. Hình như là, một trong những món đặc sản, của vùng đất Phú Thọ này. Khi biết Lưu là người, có máu du sơn ngoạn thủy. Hai thanh niên mới làm quen qua ly rượu, đã tình nguyện làm hướng đạo cho Lưu, chinh phục đỉnh núi Nả, để đến với Ao Giời Suối Tiên. Chỉ ngại cụ Nguyễn phải chờ đợi lâu thôi. Nhưng cụ vui vẻ khích lệ: “ Anh đã thích thì cứ đi! Đừng bỏ lỡ cơ hội, không dễ gì mai kia, một mình anh đi đến được nơi này. Còn được có người quen, đồng hành dẫn lối cho anh. Đừng lo cho tôi. Ngủ một giấc là xong ngay ấy mà”. Lưu cám ơn cụ, và đứng lên chào mọi người, đoạn cùng hai thanh niên tranh thủ xuất phát. Đến phút chót, cô bé mới tốt nghiệp khoa báo chí, đang tìm việc làm, tên Phương Hằng thì phải, cũng háo hức xin theo. Nói không phải chê, chứ người như cô bé, mới viết được cái gì. Suốt cuộc hành trình, Lưu thấy cô nhà báo tương lai, quá vụng về nhõng nhẽo, nói năng không gãy gọn. Thường lý luận, mà lý luận không đủ sức thuyết phục. Thích làm nũng, mà làm nũng thiếu duyên thương. Hay nói những chuyện trên mây, còn mình đang ở dưới đất. Ra vẻ sành điệu, ta đây chuyên xài hàng hiệu, chê đủ thứ. Khi hỏi ra mới biết, chẳng phải là con nhà khá giả gì. Làm cho chuyến đi, có người đẹp như chẳng có, thật kém phần thú vị.
Giữa điệp trùng đồi núi ngát xanh, phần lớn cao chừng, năm sáu trăm mét trở lại, độc nhất ngọn núi Nả chọc trời, sừng sững uy nghi, cao dễ chừng trên ngàn mét. Anh em nào nếu không đủ khỏe, thì âu đành bỏ cuộc giữa chừng thôi. Bởi không hứng thú chuyện trò, cùng cô bé Phương Hà nữa, chàng vừa men theo hai thanh niên, vừa ngắm thảm thực vật, khá là phong phú, phủ quanh khắp một miền sơn cước này. Cả một miền non nước, còn khoác nguyên chiếc áo thuở hồng hoang, chưa hề có bàn tay con người can thiệp. Từ dưới nhìn lên, đã thấy Suối Tiên như dải lụa mỹ miều, xanh trắng mượt mà, hòa quyện với trời mây. Lần theo con đường nguyên sơ, tìm đến Ao Giời, Lưu ngỡ mình đang ngược về, mấy ngàn năm lịch sử. Và có cảm giác là lạ, y như mình không phải, con người của thế kỷ hai mươi.
Không phổ biến như sau này, Ao Giời Suối Tiên, đã trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng, của đất trời Phú Thọ. Thuở ấy nơi này là chốn hoang vu, chẳng mấy người hiếu kỳ, chịu khó như bọn Lưu. Có người từ nhỏ, đã sống ở chân núi, mà chưa một lần leo lên đỉnh núi, để được nhìn từ trên cao, cảnh núi non trùng điệp, lớn nhỏ lô nhô, sau bức màn sương mờ ảo tựa thiên thai. Tiết trung thu, mà cũng lắm loài hoa dại, trổ hoa thơm phức, xông vào mũi bọn họ, một mùi hương tổng hợp, thoang thoảng quyến rũ lạ kì, dễ động lòng thi sĩ quá đi thôi. Cả nhóm người dần bước vào sương mờ, không khí ẩm ướt, đường đá bám rêu nhớt nhợt, đi dễ trượt như chơi, và cửa động thiên thai, đã từ từ được mở. Đây đó tiếng thú rừng, bất bình hay hoảng sợ, vì sự hiện diện bất ngờ cửa bọn Lưu. Từ trong sương lam, chàng đã nhìn thấy thượng nguồn, của dòng suối Tiên thơ mộng, mượt mà kỳ ảo mê li, đổ dài hơn mười cây số. Vốc nước lên rửa mặt, hớp một ngụm nước trong lành, Lưu nghe cảm giác, mát lạnh tận ruột già. Trên cành cao, con chim nào ngất ngây say đắm, đang ra sức hót ca, quyến rũ bạn tình, làm cho chàng thoáng nghĩ ngợi, ước gì có bé Thảo cùng đi, như Phương Hà đang ở cạnh mình. Vì khởi hành lúc quá trưa, cuốc bộ sau khi, đứa nào cũng chén đầy cả bụng, nên đều thấm mệt, nhưng quyết định, đến đầu nguồn mới được nghỉ chân. Ô! Đầu nguồn của Suối Tiên, là Giếng Tiên sâu hàng chục mét, nước trong veo, khiến Lưu muốn nhảy ào xuống tắm, ấp ôm nguồn nước mát lạnh, luôn trào vọt ra đó. Ôi! Chỉ một dòng suối uốn lượn thôi, mà dễ chừng, có đến mười mấy ngọn thác, thấp cao, mềm mại buông tơ trắng xóa, tưởng chừng sau những tấm màn nước tuyệt đẹp đó, là những động tiên, với vô vàn tiên nữ đẹp mê hồn, đang buông bỏ xiêm y, chuẩn bị bước ra, ngâm mình trong làn nước mát, dưới những cái ao, giữa đất trời còn trong buổi nguyên sơ. Mặt trời xế bóng, phản chiếu xuống mặt ao, thác nước, đáy suối đầy đá sỏi, óng ánh cát vàng, ngời lên những màu sắc lấp lánh, huyền ảo trông đẹp tựa thiên đường. Nói tiếng là cái ao, thực ra chúng không lớn lắm, nhưng tuyệt nhất là được hình thành, từ những tảng đá to dưới chân thác, theo thời gian bị bào mòn, tạo thành những cái ao. Nên đáy ao, là mặt lõm đá nguyên khối, ao thanh khiết tinh khôi thơ mộng, toát lên một vẻ đẹp ly kỳ, hiếm thấy ở bất cứ nơi đâu. Đến một nơi giữa chốn trần gian, mà đẹp như bồng lai tiên cảnh thế này, nếu không tắm thì thật là, uổng phí một chuyến đi. Hai thanh niên ngần ngừ, Lưu cởi đồ không quá ba mươi giây, nhảy ùm tắm trước. Thật không ngờ cô bé Phương Hà, cũng bắt chước theo chàng. Người thì khó ưa, mà sở hữu một thân hình khá bốc lửa, dư sức cám dỗ, mấy tên tiểu tử đa tình đấy chứ. Hai thanh niên nhìn đờ đẫn, ngớ người trông thật ngố, rồi cũng cởi đồ bước xuống tắm theo. Cái tính xấu tệ trời ban cho Lưu, là một khi gái đẹp thoát y, chàng không thể nào ngó lơ được. Lơ một chút rồi cũng quay lại, đến khi nào mãn nhãn mới thôi. Nên khi Phương Hà bảo: “Anh nhìn chỗ khác đi! Em ngượng chết đi mất!”. Lưu cười rất tự nhiên: “Cái tật xấu anh nó vậy, chứ thật tình anh chẳng muốn tẹo nào. Hihi!”. Suốt chuyến đi, nhìn thấy bất cứ đâu, có những viên đá sỏi nhỏ, có màu sắc hấp dẫn, dáng hình ngộ nghĩnh, là chàng nhặt lấy bỏ vào túi, mang về cho bé Thảo, bé Thắm làm kỷ niệm. Phương Hà nhìn thấy, ngửa tay xin , Lưu cũng sẵn sàng hào phóng, tặng cô bé vài viên.
Về đến đầu ngõ! Liền thấy Thảo đứng trông ra như chờ đợi, trời nhá nhem dần tắt lửa hoàng hôn. Trăng mười sáu chưa về treo ngọn trúc, em đã bồn chồn sang ngóng đợi chờ Lưu. Và gió tối về qua vai mát rượi. Và trăng lên thắm mộng mắt thôn trinh. Giữa đồng hoang chàng đứng nhìn non nước, cạnh bờ ao em nghịch lá một mình. Bởi em đã nói lời Lưu không nói được. Có trăng vàng làm chứng cho em. Bởi em đã nói được những lời khó nói. Rồi đợi chờ nên chẳng dám chi thêm.
Tệ quá đi mất! Lần đầu tiên trong đời, Lưu muốn dối người con gái xa lạ, rằng mình chưa hề có vợ con. Muốn dụ dỗ o bế, hẹn hứa lung tung, những điều không nên hứa. May thay! Cuối cùng thì chàng cũng thắng được, cái ý ghĩ gian tà.
Sau một hồi đứng ngắm khơi khơi, chàng bước đến bên em, nâng người em đứng dậy. Nhìn vào mắt em, đang long lanh một niềm vui ấp ủ, Lưu thấy mình tàn nhẫn quá đi thôi. Nhưng phải nói: “Thảo à! Thực sự anh không muốn nói tí nào, những điều anh sắp nói ra đây. Nhưng nghĩ lại, dù có tổn thương em, buộc lòng anh phải nói. Anh rất cảm phục em, một người con gái, tưởng chừng như yếu đuối, dám bày tỏ, tình cảm thật tận đáy lòng mình, với chàng trai xa lạ, chỉ quen biết mới ba hôm. Anh thật sự quý yêu em, từ tính nết dáng da, đến lời ăn tiếng nói. Anh vẫn biết, tình cảm anh dành cho em, không phải là tình bạn, tình anh em mà là tình yêu đôi lứa. Nhưng anh không thể, nhận lời yêu em được, đơn giản vì anh, đã có vợ con rồi. Hơn nữa thực lòng, anh rất yêu vợ con anh, dù anh là một gã đàn ông đa tình, lãng mạn, đôi khi sống buông thả, nhưng đến với em, để vui chơi, văn nghệ, thì thà chúng ta chưa gặp gỡ bao giờ. Hãy thông cảm cho anh. Hiện tại anh rất là bối rối. Rất muốn hôn em, dưới trời trăng thơ mộng, của một miền nước non, đẹp như cổ tích, nhưng không thể. Rất muốn ôm em, siết chặt em trong vòng tay cương mãnh, của người đàn ông đã qua tuổi ba mươi, nhưng chỉ đứng thế này”. Chẳng đợi Lưu nói xong, nàng đã gục đầu vào ngực chàng, ôm lấy đôi bờ vai, nức nở: “ Xin anh đừng nói nữa, em đã hiều rồi. Chỉ tại em bồng bột nông nổi, không làm chủ được tình cảm của mình. Em không thể bất chấp tất cả, nhưng em không thể để mất anh, khi biết con tim mình mách bảo, rằng em đã yêu anh. Bây giờ phải làm sao đây! Mẹ bảo rằng em, phải hỏi về anh trước đã, nhưng em đã chẳng vâng lời. Hãy thông cảm cho em, vì đã không kiềm nén được lòng mình. Em lớn rồi, đã là tuổi hai mươi. Anh không dám hôn em, thì em sẽ hôn anh vậy, để làm kỷ niệm, cho cuộc tình sớm nở tối tàn. Ôi! Anh thật đáng yêu!”.
Ao đầm bên Lưu tắm đầy trăng mười sáu, những bông hoa trái mùa thoang thoảng đưa hương. Vài chú cá giỡn trăng tung xoáy nước, chàng bên em cùng đứng giữa thiên đường. Mắt em sáng lên niềm vui hạnh phúc. Lưu đê mê ảo tưởng một tình yêu. Em ngả xuống vầng trăng soi đáy nước. Em đầy trăng, con ếch nhỏ giật mình…
Hừng đông vừa ló dạng, Lưu đã chạy bộ xong một vòng, khoảng hơn nửa tiếng cho khỏe người. Vừa về qua đầu ngõ, ông Hoàng nhác thấy Lưu, đã vội gọi: “ Lát nữa anh sang uống trà nhé!”. Chàng gục đầu rồi chạy thẳng một hơi. Vào nhà cụ Nguyễn, tắm táp qua loa, Lưu vội vàng sang kẻo ông Hoàng đợi. Vừa ngồi xuống ông đã vội vào đề: “Chắc anh đã thông cảm, chuyện hôm trước cho tôi rồi chứ nhỉ? Nói anh bỏ quá cho, đôi khi quá chén tôi còn thất kính, chửi cả những người, đáng cha chú của mình nữa. Khỉ thật”. Lưu liền nói: “Dạ thưa chú! Con cũng là người uống rượu mà. Con rất thông cảm cho chú. Vả lại con còn phải cám ơn chú nữa là đằng khác. Nhờ chú, mà con gặp được cụ Nguyễn, được biết nhiều điều bổ ích cho con”. Im lặng một lát, ông Hoàng nhìn chàng: “Lưu này! Nếu còn ở đây lâu, anh hãy qua, ở nhà tôi thời gian, cho vui nhé! Bọn trẻ rất mến anh”. Lưu nở nụ cười hàm ơn: “Dạ thưa chú! Khoảng mươi hôm nữa con sẽ đi. Vì còn nhiều việc con phải làm trong chuyến đi này. Có thể những ngày cuối cùng, con sẽ dọn qua ở với chú. Hôm nay chú cho phép em Thảo, dẫn con đi thăm viếng, khu di tích Đền Hùng cho biết chú nhé! Tối qua con nhờ cụ Nguyễn rồi, nhưng sáng sớm nay, cụ bảo không được khỏe”. Ông Hoàng chợt có vẻ nghĩ ngợi: “ Anh Lưu này! Tôi hỏi đôi điều, có bất phải anh bỏ quá cho. Anh đà có vợ con gì chưa? Song thân còn khỏe mạnh hay đà khuất núi? Gia cảnh thế nào?”. Vẫn bản cũ soạn lại, đến đâu Lưu cũng trả lời tương tự như thế: “ Dạ thưa chú! Con đã có một vợ hai con. Bố mẹ con nay đã già rồi, không còn đủ sức lao động nữa. Nhờ có thằng em út và vợ con, ở nhà chăm sóc các cụ, nên con mới rảnh tay, rày đây mai đó được như thế này. Về gia cảnh thì cũng hơi bần hàn, chứ chẳng phải khá giả gì chú ạ!”. Ông Hoàng bóp trán: “ Nếu thế thì! Thôi được, hôm nay cho cái Thảo nhà tôi đi với anh. Nhưng phải gắng giữ gìn khoảng cách tí nhé! Để em nó còn có chồng. Con gái mà! Khổ lắm anh ạ!”. Chàng lìn lịt cúi đầu, dạ một tiếng nho nhỏ.
Từ nhà ông Hoàng, men theo đường tắc, cây lá um tùm, Thảo dẫn Lưu đến cổng đền dưới chân núi. Từ xa chàng đã nhìn thấy, sừng sững uy nghi cái cổng đền, có cửa vòm lớn. Hai bên đắp nổi hình hai tráng sĩ. Kẻ cầm giáo người cầm rìu, khôi giáp chỉnh tề, hổ phù trên ngực, đứng như canh gác bảo vệ đền. Cổng có hai tầng tám mái, xung quanh có hình rồng. Trên cửa vòm chính đề bốn chữ, nghe nói là “Cao Sơn Cảnh Hành”. Phía sau cổng đắp nổi hình hai con hổ, như cùng với nhị vị tráng sĩ kia, canh giữ bảo vệ lãnh địa này.
Bước vào bên trong, đường đi mát rượi dưới ngàn cây. Đi lên khoảng vài trăm bậc đá, sau những bóng cây già rợp mát, ta thấy ngay đền Hạ, nơi tương truyền tích mẹ Âu Cơ, trăm trứng nở trăm con. Đền Hạ có đủ tiền bái và hậu cung, mỗi tòa ba gian, lợp ngói mũi lợn, trang trí đơn sơ, nhìn không đẹp mắt. Dưới chân đền Hạ có nhà bia lục giác , ngồ ngộ xinh xinh. Lưu định bước ra, thì bé Thảo thỏ thẻ: “ Phía sau còn có giếng Mắt Rồng, nơi mẹ Âu Cơ ấp trứng. Vào xem cho biết đi anh! Hãy vào với em, trong này này!”. Ồ! Đúng thật là mắt rồng, vũng nước trong veo, xanh xanh màu ngọc bích. Nếu không sợ mẹ Âu Cơ quở trách, tắm cạn một cái chắc là đã lắm đây. Đang nghĩ vớ vẩn, thì nghe bé Thảo rót vào tai: “ Nghe này! Em muốn đẻ cho anh, một trăm trứng như mẹ Âu Cơ!”. Lưu cười phá lên: “ Đừng có mơ! Hẹn kiếp sau đi cưng!”. Thảo nửa đùa nửa thật: “ Suốt đời em chỉ biết một kiếp này. Chẳng nghĩ ngợi gì, là có kiếp sau hay không cả. Người ta muốn đẻ, mà không cho đẻ thì thôi nhé! Mai này đừng có mà mơ. Hihi!”.
Vừa bước sang khu viên chùa, Lưu dặn Thảo: “ Đây là chốn tôn nghiêm , em không được đùa nghịch đấy nhé!”. Thảo hờn dỗi: “ Thế thì anh vào đi! Em chả muốn vào đâu”. Lưu bước vào tiền đường, ngó quanh chẳng thấy bóng dáng ai. Dạo dọc hành lang, rồi ra sau nhà Tổ, gặp một sư già. Chùa hôm nay vắng quá, ngoài Lưu ra chẳng thấy khách hành hương. Sư mời Lưu lên uống trà đàm đạo. Chàng lặng lẽ bước sang bàn thờ phật thắp hương, công quả ít nhiều, rồi chậm bước ra sân. Dưới tàn cây thiên tuế, vị sư già kể cho Lưu nghe, những chuyện lớn nhỏ của ngôi chùa, có tên là Thiên Quang Thiền Tự này, qua các thời của các sư trụ trì, đà viên tịch, còn lưu danh trên bia đá, bên cạnh bát nhang, trong hai tháp sư hình trụ, nóc đính hoa sen kia. Nhìn lên mái ngói, mũi đầu đao cong vút, trên nóc có hình lưỡng long chầu nguyệt, chàng thấy tổng thể chùa, có một vẻ đẹp cổ kính nghiêm thiêng. Sư già chỉ về hướng tháp chuông, với nét kiến trúc thời hậu Lê, bảo Lưu đến tham quan cho biết. Lưu vừa đi vừa gật gù, khi thấy gác chuông cũng khá đẹp. Bên trong gác chuông, người ta treo một cái chuông lớn, có đề chữ, nhưng không ghi rõ niên đại đúc chuông. Sư bảo rằng do dân làng Cổ Tích, làm từ thời hậu Lê. Còn quá nhiều nơi phải đến, sư bảo đền Trung dù không đẹp, nhưng là ngôi đền có sớm nhất, trong cụm di tích đền Hùng này. Ngoài sân đền, vẫn còn bộ ghế đá cổ. Tương truyền rằng Lang Liêu, được vua cha là Hùng Vương thứ 6, truyền ngôi cho cũng tại nơi này, sau việc dâng bánh dầy bánh chưng. Và đây cũng là nơi, hội họp bàn việc nước, của nhà vua cùng Lạc hầu Lạc tướng. Lưu bước đến, ngồi thử xuống ghế đá thấp tè, em cũng bắt chước làm theo, rồi nhìn chàng cười tinh nghịch. Đền Trung do dân làng Trẹo xây dựng, chắc lâu nay, cũng chẳng tu sửa gì. Vẫn còn sung sức, chàng tạm biệt sư thầy, dìu em đi thoăn thoắt hàng trăm bậc đá nữa. Lên đền Thượng, còn có tên gọi là Kính Thiên Lĩnh điện. Là điểm cao nhất trong cụm di tích, nên còn có tên là Cửu Trùng Tiên Điện. Tục truyền đây là nơi, vua Hùng Vương thứ sáu, lập đàn cầu trời ban cho người tài, ra giúp vua đánh giặc Ân. Sau khi Thánh Gióng thắng giặc Ân, rồi cỡi ngựa bay về trời, vua đã cho lập đền thờ trên núi, về sau nhân dân đặt thêm, bài vị vua Hùng để thờ cúng. Bên trái đền có cột đá thề, tục truyền do Thục Phán dựng lên, khi được vua Hùng thứ mười tám truyền ngôi, để nguyện bảo vệ giang sơn xã tắc, mà Hùng Vương trao lại. Lúc nãy sư nói, hằng năm khách hành hương, đến viếng đền Thượng rất đông. Thắp nén hương tưởng nhớ về nguồn cội, tỏ lòng tri ân với tổ tiên, cầu xin những điều tốt đẹp. Rời đền Thượng, chàng dìu em bước xuống, lăng Hùng Vương thứ sáu, nằm bên tay phải. Lăng mộ có bốn mái đao cong, nằm ở phía Đông đền Thượng, được xây cất, theo vị thế gối sơn đạp thủy. Nghe nói xưa chỉ là mộ đất, mới được xây dựng, từ thời Tự Đức năm 27 (1870), mộ được dựng thành lăng. Đến thời Khải Định (1922), mộ được trùng tu lại. Ngày nay, đây là điểm tham quan, thu hút rất nhiều du khách viếng thăm.
Đi xuống nữa theo những đường, quanh co gấp khúc theo hướng dẫn, Lưu cùng Thảo đến thăm đền Giếng. Người ta nói, đền được xây dựng, từ thế kỷ thứ mười tám, nơi mà Tiên Dung và Ngọc Hoa, con gái của vua Hùng thứ mười tám, thường soi gương chải tóc, những lúc theo cha, đi kinh lí qua vùng này. Nhị vị công chúa, có công dạy dân trồng lúa nước, nuôi tằm dệt vải, nên nhân dân lập đền thờ, để tưởng nhớ hai bà. Lưu khoác vai em, cùng nhau soi mặt vào trong giếng, thầm ước điều may mắn. Cảnh trí nơi đây, thiêng linh mà thơ mộng, cổ kính mà lãng mạn nhất, trong khu di tích đền Hùng. Và cũng là điểm đến cuối cùng, trong khu di tích, cũng như trong cuộc hành trình, về thăm nguồn cội của chàng. Vì thuở ấy cụm di tích, chưa có đền Quốc Mẫu Âu Cơ, và đền Quốc Tổ Lạc Long Quân như sau này, và cũng chưa hề có nhiều dịch vụ, như những lần sau Lưu đến. Giếng Ngọc, là điểm tụ của các mạch nước, dưới đáy chỉ toàn là đá và sỏi, không có bùn bẩn, nên nước giếng mát lạnh, trong veo chưa bao giờ cạn. Thành giếng được xây bằng đá xanh, cao chừng năm sáu tấc, nằm ngay chính giữa trang thờ, lộng lẫy nghiêm thiêng, nhang nến lung linh huyền ảo thơm tho, lặng lờ khói quyện. Trước khi ra ngoài, chàng đã không bỏ lỡ cơ hội, xin được uống một lần, nước giếng Ngọc trong đời cho biết. Ra khỏi đền, Lưu có một cảm giác, lâng lâng sảng khoái lạ thường, khi ôm em đứng bên hồ sen, ngắm cảnh bên bờ liễu rũ, cả hai đứa cùng ngất ngây, trong phút giây tựa mộng . Có ngờ đâu! Đó là lần đầu, và cũng là lần cuối, khi lần sau chàng trở lại nơi đây, giếng Ngọc đã bị người ta khóa lại, và người ngọc cũng… không còn…
Sáng hôm sau! Ông Hoàng không gọi, Lưu vẫn chạy sang ngồi uống trà vui vẻ. Thấy ông đang hồi cởi mở, chàng đánh bạo xin ông cho Thảo, làm hướng đạo cho mình, về Hiền Lương Hạ Hòa, thăm đền Mẫu Âu Cơ. Nhân lúc Thảo vừa lên châm nước, ông liền hỏi: “Sao? Chị có định sang năm, thi lại nữa không đấy?”. Thảo nhìn Lưu, hơi đỏ mặt: “Dạ con không muốn thi nữa bố ạ! Con muốn ở nhà sớm chiều giúp đỡ, chăm sóc bố mẹ thôi”. Ông Hoàng buồn buồn: “Thôi cũng được, chứ không thì các chị, bỏ xứ này mà đi cả. Nhưng rồi đây đừng có hối tiếc, hờn trách bố mẹ đấy nhé! Muốn học thì bố lo cho học, không muốn thì thôi chả ép”. Thảo cười: “ Thôi bố ạ! Con thi hai lần rồi còn gì, Nếu bố muốn con đi làm việc, thì cũng có cả khối việc, để con tìm cơ mà. Này bố! Hôm nay bố mẹ cho phép, con đưa anh Lưu đi Hạ Hòa, về Hiền Lương viếng đền Mẫu bố nhé!” Ông Hoàng đặt ly trà xuống: “ Nhà cũng chẳng có việc gì quan trọng. Ừ thì cứ đi đi. Nhớ về sớm kẻo mẹ chị trông nhé!”. Thảo giãy nãy: “Kìa bố! Đường xa xôi, mà đi chơi như bị săn đuổi, còn gì hứng thú bố. Tối con mới về nhé! Hihi.”
Gần ngót trăm cây số chứ phải chơi, hai đứa tranh thủ, khởi hành từ sáng sớm. Trên chiếc cup 78 lỗi thời. Hết Lưu lai Thảo, lại đến lượt Thảo lai Lưu. Băng băng qua bao ruộng đồng, đồi núi trùng điệp bát ngát mênh mông, một màu xanh phủ kín. Lòng chàng như mở ra, cùng đất trời Phú Thọ, cùng người con gái mới quen thôi, mà như đã yêu rồi. Cõi lòng phấn chấn, Lưu ôm Thảo hít lấy hít để, bầu không khí trong lành. Chợt em quay lại hét: “Anh không được thừa cơ, mà dê em đâu đấy nhé! Dê quá đi thôi.Há há!” Lưu cũng hét lớn sau lưng em, trong gió lộng vù vù: “Nếu trên đời này, không có những thằng dê như anh, thì những cô cừu non như em, chắc là không còn muốn gặm cỏ, để làm gì nữa cả. Haha!” Em véo Lưu một cái, rồi ấp bàn tay lên tay chàng, đang ôm vòng lấy bụng em. Và cứ thế vi vu, mặc tóc gió tung bay.
Nghe nói! Đền Mẫu Âu Cơ Hiền Lương, được xây dựng từ thời hậu Lê. Với kết cấu kiến trúc đền chùa cổ, có giá trị nghệ thuật cao. Bên cạnh tượng quý Âu Cơ, còn có tượng Đức ông, và các bức chạm quý, cùng nhiều cổ vật có giá trị. Đã ba lần, được các triều đại sắc phong. Nhìn từ cổng đã thấy, khu viên công trình kiến trúc, biệt lập với xung quanh này, có một nét thẩm mỹ khá cao, chưa kể đến cội đa già, chẳng biết bao trăm tuổi, cùng mái đầu đao cong vút, tô điểm cho tổng thể, một vẻ đẹp rêu phong cổ kính. Năm ngoái (1991) được công nhận, là di tích lịch sử văn hóa, cấp quốc gia. Mặt đền hướng về Nam. Bên Tả có giếng Loan, bên hữu có giếng Phượng. Trước mặt có núi Giác sơn, đẹp mê hồn, sau lưng có sông Hồng uốn khúc, như rồng thiêng bao bọc. Thật là một cảnh quan, cuốn hút chào đón con cháu tìm về. Lưu vào thắp hương xong, người trông đền tóm tắt đôi điều, cho chàng hiểu về đền Mẫu Hiền Lương. Và có lời mời, nếu mai đây có điều kiện, hãy về đây vào ngày Tiên giáng, mồng bảy tháng giêng, rất nhộn nhịp đông vui, hòa mình trong dòng người, hành hương về đất Tổ. Tương truyền, mẹ Âu Cơ trước lúc thăng thiên, đã để lại dải lụa xanh, nơi cội đa già này. Dạo quanh xem tượng Mẫu Âu Cơ, và ngắm nghía, kiến trúc đặc sắc nơi này, chừng mỏi, Lưu dắt tay Thảo đến cùng nhau, ngồi dưới gốc đa già. Gió trưa thu về mát rượi, em ngả đầu vào vai chàng thỏ thẻ: “Mai này nếu có dịp, Lưu của em hãy về đây, dự lễ hội Giáng Tiên, nhân dịp đầu xuân cùng em nhé!”. Lưu thành thật: “Anh không dám hứa, vì chưa năm nào anh khăn gói ra đi, còn trong ngày mùng đầu năm mới cả. Anh sẽ cố gắng khi có thể”. Thảo im lặng bá cổ, kéo chàng xuống hôn nhẹ một cái, mắt ánh lên tia cười, ấm áp nồng nàn quyến rũ, của kẻ đang yêu: “Thôi mình ra xem giếng Loan, giếng Phượng đi anh!”. Lưu vừa đứng lên, thì người trông coi đền ra mời: “Giờ cũng quá trưa rồi, mời anh chị, dùng bữa trưa đạm bạc, cùng già này đôi bát cho vui”. Chàng sốt sắng gật đầu đồng ý ngay, và tức tốc phóng xe ra lộ, tìm mua thêm vài ba món, về cùng ăn với chú ấy cho vui. Tìm nơi nghỉ một lát cho khỏe người xong, Lưu cùng em ra giếng Loan giếng Phượng. Đã qua rằm tháng tám, đã qua ngày lễ, mười ba tháng này tại đền, nên con cháu gần xa, không còn ai đến viếng. Chỉ có hai người, vai kề vai tay trong tay, sóng bước nhẹ nhàng, nơi đền Mẫu Âu Cơ. Đang tình tứ bên nhau cạnh giếng Loan, thì cơn mưa bất ngờ ụp đến. Cả thân mình và vòng tay Lưu, không đủ che chắn cho em. Trong phút chốc, hai đứa ướt như chuột lột. Em vẫn ôm chặt lấy chàng, đứng giữa trời, mặc cho nhiều hạt mưa, hung hãn quất vào, tra tấn trên da thịt mịn màng, trên cả đôi mắt thơ ngây, đang khép chặt, ngất ngây niềm hạnh phúc. Sau khi định thần lại, thấy mình hơi lố, chàng bế thốc em lên, chạy thẳng vào đền. May mà em mang hờ, quần áo trong túi xách, chỉ có Lưu là khổ. Cởi quần áo ra vắt cho khô rồi, mà trên đường về vẫn còn nghe, nồng nồng hăng hắc mãi không thôi.
Về chưa đến nơi, Thảo đã bắt đầu hắt xì hơi, đau đầu nóng hâm hấp. Lưu ghé bên đường, mua ba liều thuốc cảm cho em. Về đến nhà, em như người không còn sức lực. Hốt quá, Lưu về tắm rửa qua loa, rồi thưa với cụ Nguyễn, xin được qua ở nhà ông Hoàng, có thể một đêm thôi. Nhân Vịt nghe thấy chen vào: “Bác Lưu sao thế! Vướng lưới tình rồi à? Khà khà”. Chàng lắc đầu: “Không phải! Em nó bị bệnh do tôi”. Khi Lưu sang, thì thấy mẹ em đang bê nồi lá xông, vào lo xông cho con gái. Cảm thấy hơi ngại, chàng bước lên, ngồi uống nước nói chuyện với ông Hoàng. Ngồi một lúc, ông Hoàng tỏ vẻ trách móc: “Anh đi đứng làm sao, mà để cái Thảo nhà tôi, đổ bệnh thế này”. Lưu chống chế: “Dạ thưa chú, tại trời đang nắng, nổi mưa bất ngờ quá, chúng con không tìm chỗ trú kịp ạ! Hình như sức đề kháng cơ thể, của em Thảo kém quá, phải không chú?” Ông Hoàng lắc lắc cái đầu: “Chả ra làm sao cả, xưa nay vẫn thế. Anh chớ lo, có bà nhà tôi chăm, là khỏi ngay ấy mà. À mà này! Ăn uống gì chưa đấy?”. Lưu thành thật: “Dạ chưa ạ! Con định lát nữa, ăn đỡ mì gói cũng được”. Chợt chàng nghe tiếng bà Hoàng: “Cháo hẹ nóng đây! Vừa thổi vừa ăn liền cho tôi nhờ”. Thảo nũng nịu: “Con không ăn một mình đâu. Anh ấy sang chưa mẹ!”. Bà Hoàng nguýt yêu con gái một cái: “Sang rồi, rõ khổ. Tôi sẽ bê cho anh ấy một bát. Liệu mà giữ mình nghe con!”. Thảo ứ ứ: “Kìa mẹ! Mẹ lại bắt nạt con đấy à. Mẹ hãy gọi anh ấy, xuống đây cùng ăn với con, chứ đừng múc thêm bát khác”. Lưu ngồi cười tủm tỉm. Bà Hoàng nói với lên: “Anh Lưu à! Xuống đây tôi bảo”. Chàng dạ một tiếng, rồi xin phép ông Hoàng, bước xuống nhà ngang, ngồi trên chiếc chõng tre, cùng với Thảo. Bà Hoàng lại giục: “Nguội hết cả rồi, mau ăn đi!”. Thảo lại nũng nịu: “Anh Lưu bón cho em ăn cơ!”. Sợ cháo nguội mất tốt, Lưu bảo: “Thôi được! Đưa đây anh bón cho”. Được vài thìa,Thảo lại đòi: “ Anh phải cùng ăn em mới chịu cơ!”. Vừa lúc bà Hoàng múc thêm cháo nóng, châm vào bát cháo nguội đầy quá. Lưu cúi xuống húp một phát, dễ bay sạch phần tô. Bà Hoàng mỉm cười, châm thêm cháo tiếp. Chàng lại vừa hài hước, vừa đang đói bụng, liền cúi xuống húp thêm, một lần nữa chắc lủng nồi. Thảo đấm vào vai Lưu thụi thụi: “Em bệnh hay anh bệnh! Không biết đâu, em bắt đền anh!” Bà Hoàng nói lớn: “Chị khéo lo, còn cả khối đây này. Tôi nấu cả cho hai người, chứ không riêng gì cho chị đâu”. Thảo lại nũng: “Ức quá đi mất! Mẹ không bênh con gái, lại đi bênh người ngoài. Con bệnh chết cho mẹ xem”. Bà Hoàng lại mắng yêu: “Chết cái miệng bố chị ấy. Thôi ăn lẹ lên, rồi tôi lau lại mồ hôi cho, xong đắp kín mền nằm nghỉ. Anh Lưu ra ngoài, để tôi vệ sinh cho em một lát nào”. Thảo chồm người lên: “Anh Lưu không được về đấy nhé! Anh phải ở lại đây với em”. Lưu ừ rồi bước ra ngoài hiên, ngồi hóng mát với ông Hoàng. Chàng rút gói ViNaTaBa ra mời, ông Hoàng không hút. Vì ông ấy chỉ hút điếu cày. Lưu chậm chạp, khỏ cán thuốc vào đầu ngón tay mấy cái, rồi bật lửa châm phì phèo mấy khói, mới để ý, mình cũng sụt sịt cảm rồi đây. Chợt nghe tiếng bà Hoàng thắc mắc: “Sao vẫn còn nóng ran thế này nhỉ? Khỉ thật! Nhà đã hết thuốc dự phòng”. Vừa nghe đến đó, Lưu chạy vào, tìm túi xách của em lục lọi, thấy ba liều thuốc cảm vẫn còn nguyên. Chàng lấy ra, đến hỏi bà Hoàng: “Từ chiều giờ, cô đã cho Thảo uống liều thuốc nào chưa?” Bà Hoàng lo lắng: “Chưa anh ạ! Tôi cứ nghĩ xông xong, cho ăn liền bát cháo nóng, là khỏe ngay ấy mà. Anh có thuốc đấy chứ?”. Lưu gục đầu: “Dạ có! Con cứ nghĩ là, em nó đã uống rồi”. Không ngần ngại gì cả, Lưu đỡ em ngồi dậy: “Hãy cố gắng ngồi dậy uống thuốc, cho chóng khỏi bệnh nghe em!”. Thảo ngoan ngoãn vâng lời, nhưng người dường nửa tỉnh nửa mê: “Anh Lưu đấy à! Anh không được bỏ em đâu đấy nhé! Anh mà bỏ em! Huhu!... Em chết mất, hichic! Em chết thật, chứ chẳng đùa đâu! Huhu!...”. Bà Hoàng phát hoảng: “Đừng nói dại thế con! Anh ấy vẫn ở đây với con mà. Ngoan nào mẹ thương! Ừ, ừ! Ngoan nhé!” Bà ôm con gái ru ru, như ru một đứa trẻ. Và diệu kỳ thay, sau một hồi mê man, trong vòng tay của mẹ, Thảo đã ngủ ngon lành.
Lưu bước ra ngoài hiên, tự pha một bình trà mới cho mình, rồi lấy thuốc cảm để hờ trong túi xách ra, uống một liều cho chắc. Ông Hoàng đã đi nằm, chừng nghe đang trằn trọc. Ngồi một mình giữa đêm khuya, bên hiên nhà của một người xa lạ, chỉ vừa mới quen một tuần lễ, ở một xứ sở xa xôi, cách quê nhà những hơn ngàn cây số, chàng tự hỏi: “Mình đang làm gì đây? Không được! Mình phải giữ khoảng cách với em thôi. Vợ mình rất đáng yêu. Mình phải bảo vệ, tuân thủ hôn nhân một vợ một chồng. Không thể được! Không thể được. Dẫu cho em, có đòi sống đòi chết một lần nữa, cũng không thể nào được cả. Thật mình đúng là trung tâm rắc rối, đi đến đâu gây rắc rối đến đó. Chán chết đi được!”. Đang suy nghĩ miên man, chàng nghe tiếng chân của bà Hoàng bước đến, ngồi đối diện: “Anh Lưu này! Nghe nói anh đã có, một vợ hai con rồi thì phải?”. Lưu ngừng hơi thuốc đang rít dở dang, búng búng cái tàn: “Dạ thưa cô đúng vậy! Con đã có vợ con. Thật tình xin lỗi cô! Con đã cố gắng xem Thảo, như là em gái của con thôi, mà chưa được”. Bà Hoàng thở dài: “Tôi chẳng trách anh đâu! Là mẹ, tôi hiểu con gái mình đang nghĩ gì. Chẳng phải đến hôm nay, ngay từ hôm đầu tiên, anh sang nhà Nhân Vịt ở, tôi thấy con gái mình, đã sớm thuộc về anh. Bậc làm cha làm mẹ, ai cũng muốn con gái mình, có nơi chốn đường hoàng tử tế, để mở mày mở mặt với thiên hạ. Tôi buồn lắm! Từ khi mới lớn, nào bạn học, nào trai làng trêu ghẹo, nó chẳng yêu ai. Mỗi ngày mỗi lớn, Tết nhứt nhìn con họ có đôi, vui cười hớn hở? Con mình vẫn thế. Đi chơi chung với đám bạn, rồi về ru rú ở nhà. Nhiều khi tôi muốn khóc, cho nhẹ cái tấc lòng. Mới Tết vừa rồi đây, anh có biết, nó hỏi tôi thế nào không: “Đố mẹ biết, mẫu người yêu lý tưởng, của con thế nào không? Con nói cho mẹ nghe nhé! Người đàn ông của con phải đẹp trai, vui tính, tự tin này. Không thấp không cao, không gầy không béo này. Biết đàn ca cho con nghe này, biết làm trò cho con vui, những lúc buồn này. Phải bụi bụi một tí này, phải đủ khỏe bế con, chạy được vài cây số này. Hihi! Được chưa mẹ!”. Tôi đã cười mắng yêu con gái: “Tổ bố nhà chị! Tìm đâu ra, người đàn ông thế ấy, cho chị bây giờ.” Con bé cười hăng hắc: “Thế cho nên, con gái mẹ mới ế dài ra đấy. Hihi!”. Từ nhỏ nó đã, bị bệnh chảy máu cam, nhà tôi lại khổ, nên gầy còm xanh xao lắm. Đôi khi chảy nhiều quá tôi phát hoảng, nhưng chỉ đổ nước vào vách đất dưới bếp, cho nó đứng vào hít, lại hết chảy. Hồi ấy vợ chồng tôi, quần quật làm suốt, chẳng có thời gian đâu, mà chăm sóc con cái chu đáo. Khi hỏi người ta, ai cũng bảo rằng, chảy máu cam ấy mà, chẳng có sao đâu. Qua tuổi dậy thì, ra con gái rồi, nó hồng hào ra, tôi cũng bớt phần lo lắng, mỗi khi nhìn thấy, con bị chảy máu cam. Thời gian gần đây, nó nói thường đau đầu lắm, học không vô nên thi mới trượt. Tôi đã dẫn cháu đi khám bệnh, ở bệnh viện tỉnh, nhưng chẳng phát hiện được gì. Lúc nãy nó lại bị chảy máu cam, anh không thấy đấy thôi. Tối qua nó nằm thủ thỉ với tôi: “Con yêu anh Lưu mất rồi mẹ ạ!”. Tôi bảo: “Chả cần chị khai tôi cũng biết tỏng rồi! Thôi ngủ đi!”. Nó ngoan ngoãn ôm tôi nịnh vài câu: “Chỉ có mẹ là hiểu con nhất. Con yêu mẹ nhất nhà”. Rồi từ từ buông lơi vòng tay, ngủ say tức khắc, trên môi đính một nụ cười mãn nguyện, trông thật đáng yêu. Tháng vừa rồi, anh nó là sĩ quan quân đội, đang tại ngũ, điện thoại về góp ý với tôi rằng, bố mẹ cứ để, cho em nó tự quyết định, học nữa hay không học. Đừng thúc ép bắt buộc, khi sức khỏe em nó không được tốt, mà rách việc. Tôi hội ý với bố nó, thôi thì cứ để thư thả rồi hãy tính, mới có hai mươi tuổi rưỡi, mà vội nỗi gì. Chẳng phải tự khen con mình. Từ bé nó đã kháu khỉnh, dễ thương nhất làng. Càng lớn càng đẹp ra, càng siêng năng giỏi giang, tham gia nhiều hoạt động xã hội, ai cũng mến yêu. Đôi khi nghe người ta khen con mình, mà đêm về nằm bên con, tôi thấy thương con quá. Thấy vậy chứ, nó sống rất nội tâm. Chỉ với tôi thôi, chứ với bố nó hoặc ai khác, đừng hòng khai thác được chi”. Nghĩ một lát bà lại tiếp: “Giờ anh tính sao đây! Chả nhẽ cứ để tình cảm tự nhiên, mỗi ngày một sinh sôi nảy nở, chẳng có biện pháp gì? Hỏi anh thế thôi, chứ thật tình, tôi cũng chẳng biết, tính sao cho phải nhẽ. Con bé thấy thế mà rắn đầu lắm. Việc chi nó đã quyết rồi, thì chả ai bảo nó nghe đâu. Giờ mà bắt nó xa anh, tôi sợ nó làm điều dại dột, mà để nó đến với anh, thì chẳng khác chi, mình tự hại con mình. Với lại vợ chồng tôi, cũng rất quý mến anh. Phải chi…! Mà thôi. Giờ tôi chỉ còn biết xin anh, hãy giữ mức độ tình cảm vừa phải với con bé, chứ thật tình, tôi cũng chẳng nỡ lòng nào cấm cản anh đâu”. Bà vừa nói dứt câu, Lưu nghe tiếng Thảo yếu ớt: “Mẹ ơi, con khát nước”. Chẳng ai nói ai, cả hai cùng đứng dậy, rót nước mang vào cho em uống. Sờ vào trán con gái, bà Hoàng nhìn Lưu: “Đỡ hơn nhiều rồi anh ạ!”. Lưu hơi nhẹ nhỏm gật đầu. Chợt nghe Thảo lí nhí: “Anh Lưu về rồi hở mẹ? Con hỏng biết đâu! Sao mẹ không giữ anh ấy lại giúp con. Con mệt lắm mẹ ạ!”. Chàng liền bước tới ngồi xuống nắm tay em: “Anh đây nè Thảo!”. Thảo vẫn nhắm mắt: “ Anh đấy thật à! Phải hứa suốt cuộc đời này, không được bỏ rơi em!”. Lưu nhìn bà Hoàng ái ngại, bà gật đầu nháy mắt. chàng hiểu ý: “ Anh sẽ hứa với em! Giờ hãy cố gắng ngủ ngon, cho mau bớt bịnh nha!”. Chẳng biết đứng bên từ hồi nào, ông Hoàng đưa tay sờ trán con gái:” Chẳng thuyên giảm gì nhiều à? Phải chi được ăn bát cháo hành, thì đã khỏe hơn. Bát cháo hẹ, chỉ được cái giải ho”. Bà Hoàng hơi khó chịu: “ Phải chi có hành, thì tôi đâu có dùng hẹ làm gì”. Thấy con gái đã mê mê, bà Hoàng rón rén, khe khẽ đặt con nằm xuống giường, đưa tay vỗ vỗ nhẹ mông con, như ru trẻ, sợ làm con thức giấc: “ Ông cứ việc đi nghỉ đi! Sẽ ổn thôi mà”. Thấy bà nằm xuống bên con gái, Lưu ngại ngần bước ra hiên, ngồi nhả khói phì phèo.
Chợt có người vỗ vào vai, Lưu mới hay, mình ngủ gật khi nào chẳng biết. Phía trời Đông, đã vươn dài những tia nắng đầu tiên. Chào ông Hoàng một tiếng, chàng đứng dậy vươn vai, khởi động một tí, rồi chạy bộ cho khỏe, chứ nghe người mỏi quá, bởi ngủ ngồi. Về bên nhà cụ Nguyễn, tắm táp thay đồ xong, Lưu lại chạy sang ngay, vui vẻ ăn sáng cùng gia đình của Thảo. Mới qua một đêm, mà thấy người cô bé, hốc hác tiều tụy hẳn. Vừa xỉa răng, ông Hoàng vừa hỏi: “ Cái Thảo thế này, liệu ngày kia mẹ con bà, có về dự kỵ cơm, ngoại trẻ được hay không?". Bà Hoàng bỏ đũa xuống: “ Chuyện ấy để tính sau ông ạ! Giờ xem sức khỏe con bé ra sao đã”. Nồi nước lá xông mới đã sôi, bà vào chuẩn bị xông cho con gái. Vệ sinh cho con xong, bà xuống bếp bê lên, bát cháo hành nóng hôi hổi, và bảo chàng bón cho em. Ông Hoàng nhìn Lưu! Khi chàng nhìn lại, ông quay mặt đi chỗ khác. Nhờ Lưu dỗ dành, mà em ăn hết sạch, bát cháo thơm ngon. Con gái vừa ăn xong, bà Hoàng liền đi lấy thuốc cho con uống. Âu yếm nhẹ nhàng, rồi đặt con tựa lưng vào vách, như đang chăm đứa trẻ. Nhờ chàng trông hộ, bà nựng nựng con gái, rồi đi lo chén bát heo gà. Ôi! Tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý biết nhường nào, con gái ốm một đêm, mà trông bà hốc hác, tiều tụy cũng chẳng kém con mình. Ngồi một lát, ông Hoàng cũng đứng dậy: “ Nhờ anh trông hộ cái Thảo nhé! Tôi phải ra ủy ban có tí việc”. Nghe bố nói thế, Thảo liền xin: “ Bố ơi! Ngày kia nhà mình đi ăn giỗ Ngoại, hãy cho anh Lưu đi cùng gia đình mình bố nhé!”. Ông Hoàng ậm ừ, chẳng trả lời dứt khoát với con gái, đã vội nổ máy vọt đi. Trong phòng chỉ còn lại em với chàng. Thấy em có vẻ khá hơn, Lưu đỡ em đứng dậy, dìu ra ngoài cho thoáng khí, rồi mới hỏi: “ Ngày kia gia đình đi ăn giỗ ở đâu vậy em?”. Thảo làm ra vẻ bí mật: “ Rồi anh sẽ biết. Em tin chắc rằng anh sẽ thích cho xem. Nhớ là, phải đem cây đàn của anh theo. Các anh chị bên ấy, văn nghệ dữ lắm”.
Vừa hừng sáng! Bà Hoàng thức đậy từ hồi nào, đã chuẩn bị tất cả những gì cần thiết, mang về nhân ngày kỵ cơm của mẹ bà, còn gọi Lưu dậy, đi vệ sinh rồi ăn sáng nữa. Xong Lưu về xin phép cụ Nguyễn, hôm nay cho chàng được đi ăn giỗ, cùng gia đình ông Hoàng, chắc đến chiều mới về. Cụ Nguyễn tỏ vẻ rất hài lòng: “ Anh đúng quả con nhà gia giáo. Thôi sang bên ấy mà đi đi! Chiều về nói chuyện”.
Ông Hoàng có tuổi rồi, mà còn chạy xe nhanh thật. Xe bon bon qua những đồi chè, rừng cọ, chợt quanh vào đường một thị trấn nhỏ. Ông Hoàng dừng xe lại, cho vợ đi mua thêm những thứ gì đó. Nhìn các bản hiệu, Lưu mới biết đó là thị trấn Sông Thao. Chạy một đoạn nữa, ông Hoàng rẽ vào một đường làng rồi dừng lại, ở một cái nhà, có mảnh vườn tương đối rộng. Vào hỏi người nhà, Lưu mới biết, đây là địa phận, xã Phú Khê huyện Cẩm Khê, thủ phủ của cây cọ. Mới hơn tám giờ, mà trong nhà đã có, khoảng vài chục người lớn nhỏ, lăng xăng lui tới, mươi cụ già ngồi xơi nước, chưa kể dưới bếp, còn bao nhiêu chị em nữa, đang nấu nướng, nói cười rôm rả trông thật đông vui. Ông Hoàng đang giới thiệu Lưu, với những người lớn tuổi, thì Thảo gọi: “ Anh mang những thứ này, vào soạn ra giúp em”. Lưu hơi bối rối một tí, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Soạn vừa xong, nhìn ra chàng thấy, người đàn ông trạc tuổi ông Hoàng, khá lịch lãm điển trai bước vào. Mọi người lớn nhỏ, chào đón ông rất nồng nhiệt, phần lớn ra chiều kính trọng. Lưu đang chưa biết phải thế nào, thì Thảo chạy đến nắm tay chàng: “ Chào cậu cả đi anh!”. Lưu kính cẩn chào một tiếng, làm ông hơi ngạc nhiên: “ Đây là?”. Thảo nhanh miệng: “ Đây là chồng tương lai, của con đấy cậu ạ!”. Ông gật đầu cười: “ Khá đẹp giai nhỉ! Chúc mừng cháu gái của cậu”. Lưu đớ họng đứng như trời trồng, chẳng nói đỡ cho mình được tiếng nào. Thảo lém lỉnh, đôi câu nữa với cậu, rồi kéo chàng đi phụ việc và nói: “ Cậu cả làm việc nhà nước, rồi lập gia đình, ở hẳn bên Thanh Sơn luôn. Tiếng là cậu ba, lo hương khói hằng năm, vì hưởng đất hương hỏa ông bà. Nhưng những lệ chính trong năm, cậu cả lo hết hai phần rồi. Lát nữa anh sẽ được thưởng thức, món thịt chua cậu mang về, ngon hết biết nhé!”.
Và rồi khi dùng bữa, chẳng những Lưu được, thưởng thức món thịt chua, đặc sản của Thanh Sơn, mà còn được nếm, bát canh rau sắn với cá, cũng là một trong những, món ăn nổi tiếng, của miền đất Phú Thọ. Cùng khá nhiều tôm cá, ở hồ đầm của Phú Khê, nơi có nguồn thủy sản tự nhiên phong phú này. Từ ngày đặt chân lên mảnh đất Phú Thọ, đây là bữa ăn đầu tiên, Lưu cảm thấy ngon miệng nhất, và đông vui nhất. Khi đà lưng lửng bụng, chàng chỉ còn nếm thử qua loa vài ba món, thì cậu ba đến xin uống, cùng cháu rể tương lai một ly rượu. Lưu vui vẻ nhận lời ngay. Không ngờ cậu kéo chàng đứng dậy: “ Xin giới thiệu với mọi người! Đây là, chàng rể tương lai của bác Hoàng. Là một cây văn nghệ, ca rất hay, đánh đàn rất cừ. Để các anh các chị được tự nhiên, tôi xin ca trước”. Lưu đỏ mặt ngượng ngùng, bước đi lấy đàn ra phục vụ. So dây xong, dạo một đoạn, cứ ngỡ rằng cậu sẽ ca, một khúc quân hành nào đó. Ai ngờ, cậu ca một khúc hát xoan, khiến Lưu vừa mở màn, đã bó gối chấm com. Để lấy lại tinh thần, chàng đứng lên chào tất cả mọi người, và xin tiếp tục được giúp vui, qua nhạc phẩm mang tựa đề “ Quê em miền trung du, nhạc và lời của Nguyễn Đức Toàn”. Thật không ngờ bản nhạc, với giai điệu Valse, được hát ngay trên miền đất trung du này, có một sức cuốn hút lạ kỳ, khiến trên trăm người lớn nhỏ, có mặt trong đám giỗ, đều ngây ngất lắc lư. Kẻ nhảy nhót đầy phấn khích, người đứng nhún đê mê. Người thụ động hơn, chí ít ngồi vỗ tay theo nhịp. Họ hát theo mãi, dễ đến hơn năm lần mới dứt, trong tiếng cười hả hê, tiếng vỗ tay rầm rộ tưng bừng. Và rồi nào “ Hành khúc ngày và đêm, Tổ quốc gọi tên mình, đến Trồng cây lại nhớ đến Người, lại Về hội Lim, Người ơi người ở đừng về…”, được cô này chú nọ em kia, tiếp tục giúp vui, làm chàng đàn mệt bở hơi tai, mà vui hết biết. Khi mấy thanh niên dọn món tráng miệng lên, Lưu chẳng biết là món gì, và ăn thế nào cho phải. Nên vừa đàn vừa để ý, xem người ta ăn thế nào đặng mà bắt chước. Nhìn sang mấy bàn khác chẳng thấy, chỉ có độc nhất ở bàn của Lưu thôi. Cậu ba lại đến: “ Xin giới thiệu! Đây là ôm cọ! Haha! Là cọ ỏm, đặc sản của Phú Thọ quê tôi. Vì mới đầu mùa nên chỉ có bấy nhiêu thôi. Có quả chưa được chín, xin mời khách quý!”. Thảo từ đâu chạy tới, lại lém lỉnh: “ Dạ! Cho cháu xin ạ!”. Nói xong cô nàng bưng cả đĩa, cho vào bao bóng, bỏ cả tương ớt vào, nhìn cậu ba cười láu cá: “ Cậu cho cháu mượn cái đĩa nhé! Lát nữa cháu sẽ mang về”. Nói xong cô nàng kéo chàng đứng dậy, trong khi mấy người đứng tuổi, còn muốn xin được giúp vui. Thì ra đám nam nữ thanh niên, khoảng trên vài chục, đã hội ý nhau trước. Đợi Lưu đứng lên bước ra, là tất cả đều đổ ra đường, tranh nhau chạy vào rừng cọ. Ham vui, cả chục đứa bé cũng chạy theo. Tìm được một khoảng trống, không có cây keo lai, và những cây khác, trồng xen vào rừng cọ. Dưới những gốc cọ là thảm cỏ xanh rờn. Thảo vừa kéo Lưu ngồi xuống, cả bọn liền quây quần bên chàng. Chúng lần lượt bày ra, nào những trái cây đủ loại, nào mồi mặn mồi khô, và không quên, cả một can rượu đế bốc lửa. Thảo lấy đĩa cọ ỏm ra, và xin phép mọi người, được dành riêng chiêu đãi vị khách phương xa, lần đầu tiên nếm thử. Thì ra cọ ỏm khá ngon. Nó mềm mềm bùi bùi béo béo, và dẻo quẹo dính cả vào răng. Được ưu tiên, Lưu chấm tương ớt ăn một mạch ngon lành. Và sau đó, chương trình văn nghệ, chỉ riêng cho giới trẻ được tiếp tục, còn dữ dội hơn lúc nãy ở nhà. Tụi trẻ thật đáng yêu, mới quen mà đã xem Lưu, như người trong gia tộc vậy. Phần lớn chúng nhỏ hơn chàng chừng mươi tuổi, chỉ khoảng dăm ba đứa gần bằng. Thật là một buổi văn nghệ đặc sắc, vui tươi lãng mạn đáng nhớ, trong rừng cọ quê em. Vì vừa chơi đàn vừa ăn liên tục, bất cứ thứ gì Thảo mớm cho, nên miệng mồm râu ria Lưu, chắc là dính thức ăn ghê dữ lắm, nên em bụm miệng cười, rồi rút khăn tay ra, lau sạch mặt mày mồm miệng cho Lưu. Xong đi gụt sạch chiếc khăn, bằng nước đóng chai mang theo, lại vào lau thêm lần nữa, trước sự ngưỡng mộ của các em, làm cho chàng thấy phấn chấn, sảng khoái vô cùng. Chợt ba cô gái trạc mười lăm mười ba, khi nãy cũng chạy theo ra đây, tham gia văn nghệ, cùng lên tiếng: “ Chị Thảo ơi! Chị hãy giữ anh Lưu ở lại. Đêm nay chúng ta, cùng sinh hoạt văn nghệ bên hồ đầm, ở cạnh nhà chúng em. Chắc là vui lắm đấy chị nhé! Còn hơn cả bên rừng cọ này cho xem. Bọn em sẽ thết anh ấy bánh tai. Hí hí!”. Thảo nửa đùa nửa thật: “ Có chị đây! Em nào dám thết bánh tai, cho vị khách đường xa nào? Đùa tí thôi! Chứ không được đâu các em! Anh chị phải về cùng bố mẹ, mai anh Lưu còn nhiều việc phải làm”.
Về đến nơi! Lưu định dắt xe vào xong, sẽ qua hầu chuyện cụ Nguyễn, Không ngờ đã gặp cụ bên đường. Ông Hoàng thật mau miệng: “ Chào bác cả! Em định lát nữa sang mời bác. Quý hóa quá! Có ít thịt chua Thanh Sơn, cùng tôm cá, cậu cả cái Thảo bắt mang về. Giờ vào nhà em, làm đôi chén cho vui bác nhé!”. Cụ Nguyễn vui vẻ: “ Được thôi! Để tôi về tắm rửa cái đã, rồi sẽ sang ngay”. Phải nói rằng, bà Hoàng cùng con gái thật lẹ tay. Về đến nhà, người nào cũng tranh thủ đi vệ sinh ngay. Thế mà chẳng mấy chốc, mâm nhậu cũng là bữa cơm tối, được dọn lên khá thịnh soạn, trước khi cụ Nguyễn và Lưu, về tắm rửa xong trở bước vào. Khi nãy, ông Hoàng định nhờ bé Thảo , đi mời em trai của ông bên làng Trẹo, nhưng lại thôi. Ngồi vào bàn, bà Hoàng chân tình mời khách dùng bữa, và tự mình ăn, cũng rất nhiệt tình vui vẻ, còn bảo rằng ngon hơn cả khi trưa, bởi vào bếp rồi, ra ăn chả thấy ngon. Cụ Nguyễn cầm đũa lên, cũng khen lấy khen để, món này món nọ. Riêng Lưu! Chỉ uống một ly rượu đầu tiên, cùng người lớn, rồi ngồi ăn một mạch. Xong đứng dậy đi pha trà, khi hai người chủ khách, mới bắt đầu cởi mở, bên bầu rượu dần vơi. Khi bà Hoàng và bé Thảo, vừa lui xuống dọn dẹp, cụ Nguyễn liền gọi chàng lại: “ Đừng khách sáo! Hãy uống vài chén nữa cho vui. Già này không phân biệt, can gì anh phải ngại. Lưu này! Có những điều, định tối nay sẽ nói, nhưng sợ anh không về, nên già này nói luôn thể vậy. Có gì không phải, mong chú Hoàng bỏ quá cho”. Ông Hoàng nâng ly rượu lên: “ Có chi bác cả cứ nói, chẳng ngại gì xấc”. Đặt ly rượu xuống bàn, cụ Nguyễn nhìn Lưu: “ Giờ có chú Hoàng ở đây, già này hỏi thật. Chuyện tình cảm của anh, và cái Thảo như thế nào rồi”. Lưu ngơ ngác: “ Dạ thưa! Không thế nào cả, chúng con chỉ là bạn. Con xem Thảo, như một người em gái vậy thôi. Con đã lập gia đình lâu rồi cụ ạ!”. Cụ Nguyễn lắc lắc đầu: “ Thì ra là thế! Nhưng trai năm thê bảy thiếp cơ mà. Nếu hai kẻ yêu nhau thật lòng, thì hãy đến với nhau. Già này nghĩ, không gì có thể ngăn cản được, miễn là biết thu xếp, khéo léo trên thuận dưới hòa”. Chàng bối rối ngắt lời cụ: “ Dạ! Không được đâu cụ ạ! Xưa nay dòng tộc con, chưa người nào cưới vợ hai. Và con cũng nguyện với lòng mình, là sống thủy chung một vợ một chồng. Vợ của con là một người phụ nữ, chịu khó chịu thương, chăm sóc chồng con, quán xuyến gia đình. Con không thể nào làm một việc, gây muộn phiền mất mát, cho vợ con của mình được. Mong cụ và chú Hoàng hãy hiểu cho con”. Ông Hoàng tỏ vẻ bức xúc: “ Anh hãy nhìn vào mắt tôi, mà trả lời. Thực lòng, anh có yêu cái Thảo nhà tôi không?”. Không thể không nói, Lưu cố gắng mở miệng: “ Dạ có ạ! Bởi con là kẻ đa tình lãng mạn. Nhưng chỉ là những rung cảm nhất thời, không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Không thể sánh với, tình yêu thương và bổn phận, con dành cho tổ ấm của mình. Con thật lòng xin lỗi ạ! Mặc dù con rất quý thương em”. Thảo đang rửa chén thì phải, vội chạy lên: “ Cháu xin bác cả! Con xin bố! Hai người đừng làm khó anh ấy. Vì anh ấy đã nói với con, là không thể rồi. Con tự nguyện đến với anh ấy, không đòi hỏi bắt buộc, anh ấy phải làm điều gì vì con cả. Con chấp nhận một mình gánh chịu, dù mai này anh ấy bỏ con mà đi, không một lần trở lại. Con biết bố rất buồn bực, khi mấy đám bố rất hài lòng, mà con chẳng chịu ưng thuận. Tình yêu mà bố! Bố nỡ nào ép con, lấy những người mà con không yêu họ. Tuy còn nhỏ tuổi, con ngẫm ra một điều: Đôi khi trong cuộc đời, mọi việc không dễ gì, diễn ra theo ý muốn, dù mình có cố gắng hết sức. Đâu dễ gì, con tìm được người mình yêu. Oái ăm thay! Tất cả đều đã muộn. Bố hãy tin con! Anh ấy chẳng làm gì con cả. Có chăng là con muốn, đến với anh ấy mà thôi. Hãy xem như, con gái vô phước đi bố ạ! Có thể rồi đây, con sẽ chẳng lấy chồng. Nhưng con không hề trách hận, lời từ chối thẳng thừng của anh ấy đâu. Có điều con xin bố! Những ngày anh ấy còn lưu lại nơi đây. Hãy cho phép con được giúp anh ấy, đến những nơi mà anh ấy thích. Cao Bằng thì con không thể. Nhưng Gia Viễn Ninh Bình là quê của bà ngoại, con có thể đưa anh ấy đến. Và Yên Tử, có dì Năm, em của mẹ ở gần đấy. Bố hãy vui lòng cho con gái, được giúp anh ấy bố nhé! Ngày kia chúng con sẽ lên đường”. Ồ! Trông em thon thả mảnh mai, mà mạnh mẽ kinh nhỉ! Ngồi thêm nữa chắc cũng bấy nhiêu chuyện, Lưu xin phép đi ra ngoài hóng gió. Cụ Nguyễn liền gọi: “ Đi đâu mà vội , già này chưa nói hết. Đã vậy, anh không nên ngủ lại đây, dễ gây điều tiếng không hay, khi nhà người ta có con gái con lứa. Có đi chơi khuya, cũng về bên nhà mà ngủ nghỉ nghe chưa! Dù mới quen biết, già này thương anh cũng như bố anh mà, chứ không phải giành giữ anh lại, để được cái gì đâu. Có những điều tuổi trẻ các anh không nghĩ đến, mà người già lại rất quan tâm, phải không chú Hoàng!”. Ông Hoàng gắng gượng nở nụ cười, xong uống cạn ly rượu, nãy giờ cầm mãi ở trên tay. Lưu bước đến rót rượu , ông phất tay: “ Đủ rồi! Anh cho xin bình trà mới nhé!”. Không chờ uống trà, Cụ Nguyễn bảo Lưu, liệu mà về nghỉ, rồi tạm biệt ra về. Người có vẻ nặng nề, uống xong vài tách trà, ông Hoàng đi ngủ sớm. Lưu ngồi xuống uống trà một mình, phì phèo đôi khói thuốc, thì bé Thảo bước lên: “ Anh Lưu này! Xuống đây em chỉ cho làm. Lúc trưa thấy anh thích ăn, món canh rau sắn muối chua, em mới ra bờ rào hái vào, để muối cho anh ăn đấy. Khoảng một tuần là ăn được thôi. Ngồi xuống rửa với em đi! Em chọn toàn lá non không à. Ngắt bỏ vài cuốn lá hơi già đi anh! Vò rau như em này. Đừng làm rách te tưa, chừng ra rau nát hết. Giờ nước đã trong rồi, không vò rửa nữa, hãy vớt ra để cho ráo nước đi. Nước đun sôi để nguội này! Anh hãy đổ vào vại. Còn lượng muối bỏ vào bao nhiêu, thì phải nhờ mẹ thôi. Em chưa có kinh nghiệm. Thấy vậy chứ muối cho ngon, chẳng dễ chút nào. Mặn thì ăn không được, mất ngon, nhạt thì rau chua bị hỏng. Anh Lưu này! Có khi nào anh đã thích, cái mùi ngai ngái nồng nồng, của món canh rau sắn, vùng Phú Thọ quê em rồi chăng? Chẳng phải ai ăn món này cũng được đâu, kén người ăn lắm đấy. Một mai chúng mình chẳng còn gần nhau nữa, trên bước đường ngược Bắc xuôi Nam. Mỗi khi được nếm món canh rau sắn, dẫu giò hay cá, dẫu giống hay không giống em làm. Với mùi hương đặc trưng của nó, em nghĩ rằng anh khó có thể quên em. Có phải thế không anh?”. Chàng hơi suy tư: “ Anh chẳng biết nữa, vì chưa nghĩ đến chuyện, ngày mai chúng mình sẽ thế nào”. Thảo nhìn Lưu cười khả ái: “ Sống vô tư, chỉ biết có hiện tại. Đến đâu hay đến đấy như anh, vậy mà tốt nhỉ! Rất tiếc, em không được như thế”. Chàng nhìn em: “ Nhưng đôi khi, vì chỉ biết hiện tại, không biết lo xa. Anh đã bị sốc, vì những chuyện bất ngờ, đáng lý ra anh đã chủ động ứng phó. À này! Khoảng mươi hôm trở lại, ở quê mình có lễ hội nào vui không em?”. Thảo hai tay chống cằm lắc đầu: “ Dạ không anh ạ! Đã qua rồi! Những ngày hội rất đông vui như hội làng He, chính là hội rước chúa gái, ở Chu Hóa và Hy Cương quê em, do làng Trẹo và làng Vi đảm nhiệm. Cả chúa gái và mười lăm tì nữ, được chọn theo hầu hạ, đều là gái chưa chồng. Thường là tuổi từ mười ba, đến mười tám, có nhan sắc. Gia đình không tang chế, thường ít nhiều có vai vế, uy tín quyền lực, và địa vị trong xã hội. Chứ như em đây là không được chọn rồi. Sau phần lễ hội, là có đủ trò bách nghệ vui lắm. Lễ hội chính thức diễn ra, vào ngày mùng 7 tháng giêng. Năm nào em cũng đi xem. Nghỉ chưa được một tuần, thì đến ngày hội Phết, diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng giêng, nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ, và tưởng nhớ bà Thiều Hoa công chúa, nữ tướng của hai bà Trưng. Đi cho vui với bạn bè thôi, chứ thật tình, em chẳng thích hội Phết tí nào. Còn có lễ hội nữa em rất thích, là lễ hội bơi chải Bạch Hạc, năm nào cũng diễn ra, tại cụm di tích đền Tam Giang- Chùa Đại Bi, vào ngày mùng 9 tháng ba âm lịch. Lễ hội nhắc lại tích thần Thổ Lệnh đưa Tản Viên, khi ngài đến thăm Bạch Hạc trở về. Năm nào cũng thế, cuộc đua bắt đầu từ cửa đền, xuống ngã ba sông, vòng lên Tiên Cát, vào làm lễ tại đền Chi Cát, rồi quay về trước cửa đền Tam Giang. Hằng năm, thường có hàng vạn lượt khách đón xem. Nhìn vui và đẹp mắt lắm, em rất thích. Thực lòng mà nói, lễ hội Đền Hùng, ngay trước mặt thôi mà, em chẳng muốn xem. Vì đông khách thập phương về dự quá, thêm mình chỉ tổ thêm chật cứng. Nên em thường đến viếng, trước khi ngày lễ chính bắt đầu. Sau này nếu có dịp về thăm nguồn cội, anh hãy đến viếng sớm, hoặc trễ hơn ngày lễ chính , vẫn tốt hơn anh nhé! Chứ vào ngày hội chính, là em chẳng đi đâu. Hihi! Thôi anh về nghỉ đi! Kẻo cụ cả rầy cho đấy. Nặng quá! Đứng dậy đi! Hãy ngoan nào em thương! Lưu đứng thẳng người lên, cúi xuống hôn vào trán em tạm biệt. Hay đâu em bá cổ, kiểng chân giữa trời khuya thanh vắng, khiến cho môi tìm môi, đắm đuối nụ hôn dài, đến gà gáy chim kêu, lưu luyến mãi chưa rời. -/.