Em là khách đón chuyến đò ngang qua sông để đi đến trường.
Còn tôi ? Là khách nhàn du, lang thang suốt mấy hôm rồi bên dòng sông thơ để mong tìm thi hứng.
Em ngồi bên mép đò, đối diện với thằng tôi. Vành nón nghiêng che một nửa khuôn mặt, nhưng tôi cũng đủ nhận ra nét thanh tú nơi đôi môi, sống mũi và đôi mắt huyền to đen màu hạt nhãn. Em không cười, nhưng tôi vẫn hình dung nụ cười em duyên dáng lắm.
Tôi đăm đăm nhìn em.
Em - có lúc ngẩng nhìn tôi- nhưng ánh mắt em thật xa lạ, làm tê dại hồn tôi!
Khi con đò cập bến Thừa Phủ, em bước lên bờ.Tôi cũng lên theo và lặng lẽ đi theo em.
Em mặc áo dài lụa trắng. Em đội nón bài thơ quai màu tím biếc. Em mang đôi quốc mộc đơn sơ… Em ôm cặp, đi thật thướt tha, dọc theo con đường nhỏ ven sông để đến trường.
Tôi không biết được tên em, nhưng biết em là cô gái sống ở nội thành và đi học trường Nữ sinh Đồng khánh. Những chi tiết về em bình dị quá, mộc mạc quá, đơn sơ quá…mà sao lại làm tim tôi chứa ngập bóng hình em? Tôi đã tương tư em kể từ hôm đầu gặp gỡ. Buổi sáng ấy là buổi sáng mùa thu- Khung trời Huế đang giăng đầy sương mù huyền ảo…
Rồi ngày ngày tôi biết đứng chờ em nơi cổng thành.Tôi đi theo chân em ra bến nước.Tôi bước xuống con đò chọn ngồi nơi đối diện, để trộm ngắm nhìn em. Tôi lại lên bờ, lẽo đẻo theo em đến cổng trường vôi tím…để lại tần ngần lặng ngắm dáng em khuất dần trong dãy hành lang dài rợp bóng hàng Muối xanh…
Đã bao nhiêu lần rồi, em có đếm giùm tôi?
Và bây giờ Huế đã bước sang Đông. Những cơn mưa dầm dề lại làm dòng sông cuộn sóng.Con đò ngang đã gác mái chèo nơi bến đợi. Em tôi không còn đáp chuyến đò sang sông.Tôi lại cuống cuồng tìm bóng dáng em. Và tôi đã tìm thấy em đi bộ qua cầu. Nhịp Trường tiền mềm mại đong đưa nỗi nhớ của thằng tôi.Tôi đi theo em. Bóng em và bóng tôi cùng soi xuống dòng sông thơ biết bao bận tôi theo em qua cầu.
Em vẫn không nói.
Em vẫn không cười.
Tôi và em vẫn là hai kẻ xa lạ trong cuộc đời này.
Nước dòng Hương lạnh lùng soi bóng đơn côi xuống tận nơi sâu thẳm rong rêu!
Rồi một hôm, trong buổi tan trường tôi đứng chờ em nơi gốc cây Phượng già ở cổng. Mãi không thấy bóng em ra, tôi đánh bạo đi vào cổng trường vôi tím. Người cai già đón hỏi tôi tìm ai? Tôi nói đại một cái tên bất chợt :”Hoàng Lan” Mặt ông cai hơi thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn chỉ cho tôi hướng nhà bà cai nơi cuối sân trường. Nơi ấy thấp thoáng bóng những tà áo trắng.Tôi liều lỉnh đi vào, bên tai đã nghe ngập đầy tiếng ríu rít của những loài chim: “ Anh ơi, em đây nì? Tìm chi mà tìm mãi rứa?” “ Anh ơi, Anh đi tìm ai mà mặt anh ngẩn ngẩn ngơ ngơ?”
Quả đúng như có người nhận xét: “ Con gái Huế khi một mình thì hiền như nai. Khi nhóm họp từ ba cô trở lên thì dữ như …mụ chằng.” Tôi lúng túng đảo nhanh mắt tìm kiếm bóng em. Nhưng bóng em tôi không có trong đám mụ chằng đang nhai nhóp nhép mấy cái bánh bèo bánh bột lọc…vừa miệng la chải bãi thị uy cái thằng tôi.
Tôi quay ra cổng theo dọc hành lang của dãy lớp. Tai tôi chơt nghe âm thanh thật nhẹ, từ đâu đó vọng lại tiếng Dương cầm.Tôi men theo và khi đến tận nơi phát ra âm thanh của dòng suối ngọt ngào ấy, tôi đã thấy dáng em đang nghiêng bên khung đàn nơi phòng Khánh tiết.
Em không hề quay lại để nhìn thấy cái thằng tôi.
Em vẫn say sưa lướt mười ngón tay ngà lên khung phím để vọng lên giai điệu khúc: “ Biệt ly nhớ nhung từ đây…”
Tôi lặng đi trong niềm hạnh phúc bất tận.
Tiếng đàn chợt dứt.
Tiếng bước chân em đi ra.
Em nhìn thấy tôi. Mắt em long lanh như có giọt mưa đang rơi ngoài hiên bay vào đọng lại.
Em tự cất lời thật nhẹ: “ Xin cám ơn anh đã lắng nghe!”
Rồi em quay đi thật nhẹ, bóng em khuất nhanh khi thằng tôi chưa kịp nói được lời gì.
Tôi tự trách mình: ” Ngu ơi là ngu! Hèn nhát ơi là hèn nhát!.Thôi ngày mai phải can đảm nghe không? “
Nhưng ngày mai mà tôi mơ mộng ấy đã không bao giờ đến nữa! Em đã lên xe hoa trong sớm mùa đông, ngay sau ngày em ôm đàn dạo khúc “ Biệt ly”
Thằng tôi lại tiếp tục lang thang đơn côi trên con đường đời dài vô tận…
***
Trong đường đời dài dằng dẳng ấy, đã có biết bao bóng hồng đi qua đời tôi. Rồi cũng như lẽ thường tình của biết bao số kiếp, tôi cũng có vợ, có con, có tất cả khung trời hạnh phúc của một mái ấm gia đình.Nhưng nơi sâu thẳm đáy lòng tôi, bóng dáng em vẫn không phôi phai. Em vẫn mãi là ám ảnh khôn nguôi, để khiến chiều nay tôi phải quay về nơi bến nước…
Dòng sông còn đó. Vẫn bàng bạc như dải lụa hôm nào em quàng qua cổ trong mỗi mùa đông. Ngôi trường vôi tím còn đó với những mảng rêu năm tháng. Gốc Phượng già nơi cổng trường tôi đã từng đứng chờ em , vẫn biết vẫy cành chào tôi quay lại…
Nhưng bến đò xưa và bóng em tôi thì mãi mãi không còn!
Tôi lặng đứng nơi mảnh đất đã từng in dấu chân em bước lên từ con đò nhỏ. Chiếc cầu mới - đã thay dòng sông đưa bao cô nữ sinh áo trắng đến trường. Dòng người ngược xuôi đang tràn ngập niềm hạnh phúc trước những đổi thay của đất trời non nước…
Chỉ có riêng thằng tôi là xót xa tiếc nuối một con đò, một bến nước và một bóng hình em , dù chỉ trong giây phút nhưng đã thành… thiên thu!. -./.