Thế Tân “Ròm” là ai? Ông Tân tốt nghiệp lớp 9 hệ bổ túc. Sau khi tách tỉnh Sóc Trăng (1992), ông Tân là tài xế của Sở Thương mại Du lịch Sóc Trăng. Xấu mã nhưng ông Tân tốt số khi lấy được vợ là con của một đại gia rất nổi tiếng ở Sóc Trăng. Rời ghế lái xe, ông Tân về giữ chức Quản đốc Nhà máy bia Sài Gòn - Sóc Trăng.Sau một xì-căng-đan tài chính, ông nghỉ việc nhưng nhờ thân quen mà ông chạy được vào biên chế, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật nghiệp vụ GTVT Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tại Cần Thơ! Về đây, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe loại 3 của tỉnh Sóc Trăng.Ông Tân cũng thuộc hàng đại gia mới nổi của Sóc Trăng. Hàng ngày, người dân địa phương luôn thấy ông cưỡi xe SH chạy tà tà, ghé quán cà phê tâm tình với nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh. Còn nếu không thì ông cũng chạy xe hơi Audi-Q7 giá mấy tỉ bạc, đậu chễm chệ trên vỉa hè góc ngã tư đường Hai Bà Trưng - Lý Thường Kiệt, phường 1, TP.Sóc Trăng rồi lang thang đâu đó. Ông là chủ sở hữu nhiều nhà hàng, quán nhậu như Nhà hàng hải sản Cánh Buồm (trước có tên Ra Khơi) ở đường Lê Duẩn, phường 3; quán cà phê Cánh Buồm Xanh trên đường Nguyễn Văn Linh, phường 2 vừa sang lại từ một chủ khác với giá khoảng 7 tỉ đồng Ông Tân còn là chủ một cơ sở giết mổ gia súc tập trung mang tên Lộc Thành ở phường 5, TP.Sóc Trăng. Ngoài ra, xe chở gia súc của ông Tân không bao giờ bị lực lượng giao thông bắt bớ. Đó là chưa kể ngày khai trương lò mổ của ông Tân, đông đảo quan chức của tỉnh, thành phố đã đến cắt băng khánh thành trong sự giận dữ của người dân địa phương bởi lò mổ này không có hệ thống xử lý chất thải đạt chuẩn.Năm 2005, ông Tân làm hợp đồng mướn 15 năm với mục đích làm trang trại chăn nuôi. Thế nhưng ông Tân lại đầu tư một lò giết mổ gia súc. Bằng quan hệ con nuôi của lãnh đạo địa phương lúc bấy giờ, ông Tân nhanh chóng thanh lý hợp đồng nhưng đất thì không trả và chiếm luôn.Thế nhưng sau cuộc họp đó, mọi chuyện “vũ như cẫn”, ông Tân vẫn chiếm đất và thu lợi bằng cách cho người khác mướn lại lò mổ. Đại tá Việt Dũng bức xúc nói: “Tôi sẽ kiên trì đấu tranh cho quyền lợi của anh em chiến sĩ. Tại địa phương không giải quyết được thì tôi sẽ khiếu nại lên Trung ương. Ai bao che cho ông Tân, tiếp tay cho ông Tân thu lợi bất chính trên đất Quân đội quản lý sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật khi sự việc được các cấp lãnh đạo Trung ương xem xét đến”.
Trước khi đổ vỡ quan hệ vì những ván cờ bạc tỷ, hai kỳ thủ Sáu Lèo và Tân “Ròm” chơi rất thân với nhau và đều là những nhân vật khiến người dân Sóc Trăng vừa tức vừa sợ. Thế nên khi hay tin “cặp đôi hoàn hảo” này đã bị bắt, người dân Sóc Trăng rất hả hê. Đi đâu chúng tôi cũng nghe bà con bàn tán xôn xao, không khí rộn rã làm dư luận nhớ lại thời Sài thành triệt phá băng nhóm Năm Cam...
Nhà thơ Tố Hữu có câu thơ : “Chợ giời thật giả đâu chân lý”. Người viết bài này cho rằng “Chợ Giời” mà Tố Hữu nói ở đây có thể là Chợ Giời Hà Nội. Nhưng theo thiển nghĩ của tôi, ngoài cái “Chợ Giời” thật, Tố Hữu còn muốn đề cập đến cái chợ bao trùm rộng rãi hơn : “ một xã hội”! Ở bài nay tôi chỉ nói đến chợ Giời quê tôi. Sở dĩ dân làng tôi gọi nó là chợ Giời vì nó còn lộ thiên không mái che và nó cũng có thể họp ỡ bất cứ chỗ nào người ta muốn, có thể ở một cái bãi bằng phẳng nào đó, cũng có thể một ở một đoạn đường rợp bóng mát. Chợ bày bán ngoài hàng thật còn tràn lan hàng giả từ cái rẻ nhất như cám – người ta nghiền trấu mùn cưa để trộn với cám để đem bán cho người dân chăn nuôi lợn gà. Có cám giả, phân giả, rượu giả...Cái đắt nhất như Vàng cũng có đồ trang sức bằng vàng giả như Tòng teng, như dây truyền....người ta mạ thành vàng để bán cho ai đó thích trưng diện để lấy “mẽ”...Cái khăn mặt, rõ ràng nhãn mác ghi 100% cotton nhưng mua về chỉ dùng ít ngày thì sự thấm nước và sự mềm mại đặc trưng của bông đã hoàn toàn biến mất, khăn trơ ra toàn sợi nhựa, hóa dơn GTGT giả,tiền giả,thuốc chữa bệnh giả... Con cua chỉ vài lạng,người ta lấy dây chuối phơi khô, bện to như sợi dây chão để “chói” con cua rồi dội nước thật nhiều cho tăng trọng cho cua, để người mua phải trả tiền oan 2-3 lạng cua giả. Diều con gà thì cũng được nhồi nhét bột nhào căng mọng để tăng cân... Đó là việc giả ở thị trường chợ búa, còn ở chính trường thi cũng có nhiều cái giả xuất hiện : Sĩ quan Quân Đội Giả, Cán bộ Trung Ương giả, Nhà báo giả. Bộ Giáo Dục Đào tạo vừa kiểm tra đã phát hiện ra sáu nghìn tám trăm bẩy mươi người sử dụng bằng giả : Kỹ sư giả, Thạc sĩ giả,Tiến sĩ giả. Trong lĩnh vực kinh tế cũng có nhiều cái giả : Số liệu giả, lỗ giả, dự án trồng rừng giả (ma) ,Công ty giả (ma )... Tôi có ông bạn mua một cái quạt cây cũng có cái tên là “Điện cơ Hà Nội” nhưng không phải của “Công Ty cổ phần SX và thương mại” nên ông bảo nó là “Điên cơ... giả ”. Để có việc làm người ta đồn thổi phải có tiền ít thì hàng chục nhiều thì hàng trăm triệu…khi được vào làm lại phải nghĩ đến việc xoáy của nhà nước để bù số tiền phải chi để có việc làm Tai nạn giao thông không ngày nào là không có, không ngày nào là không có người chết, nhất là những ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết…Đường xá mới cắt băng khánh thành đã sún lụt…
Xem trên truyền hình người dân được biết các thiết bị đường tàu như bu lông, thanh giằng,lắc lít thường xuyện bị đánh cắp. Bọn trộm cắp thường là thanh thiếu niên vì ham chơi thiếu tiền chơi Geam mà trở thành trộm cắp . Nơi này nơi kia có bọn đinh tặc hoạt động, bọn này cũng một đồng một cốt với loại người vá xăm lốp xe đạp,xe máy vì thiếu lương tâm mà nghĩ ra chuyện làm vô đạo đức để tăng thu nhập như vậy. Những thanh niên chưa đủ độ tuổi vị thành niên gây ra những vụ giết người cướp vàng một cách kinh hoàng không thể tưởng tượng được! Giả danh là khách đi Taxi để giết người cướp của một cách dã man....
Đã đành rằng tốt xấu, hay dở, hiền ác, giết người cướp của thời nào cũng có nhưng người dân vẫn cảm thấy những hành động bây giờ nó tàn bạo và khủng khiếp ghê sợ quá. Người lương thiện, người sống phúc đức trước đây cũng nhiều hơn. Các ông già bà cả “thương người như thể thương thân” trước đây cũng lắm đã thực sự làm gương cho lớp trẻ noi theo cũng nhiều hơn !.Người dân đã phải trăn trở tự hỏi : Bây giờ được học hành nhiều hơn, nhiều người giầu hơn, đời sống vật chất của người dân khá lên rất nhiều, thế mà tại sao cái tâm, cái đức lại xuống cấp như vây? Nhưng người được gọi là thầy như thày dạy chữ, thầy thuốc chữa bệnh... cũng có những xa sút đáng chê trách : thầy dạy chữ lại đi gạ gẫm học sinh làm cái trò đồi bại thì được điểm cao, hoặc cho lên lớp. Thầy thuốc khám chữa bệnh không có quà cáp biếu xén chút đỉnh thì tỏ ra không vui...Kể cả bọn quan tham bây cũng vậy, nếu đem so sánh một cách máy móc bọn tham nhũng bây giờ với loại quan tham trước đây thì nó tinh vi hơn nhiều .Quan to ăn cái to, quan bé ăn cái bé,nhưng họ đấy nhưng có tổ chức, có lãnh đạo biết chùi mép, biết của đồng chia ba của nhà chia đôi nên chức tước họ vẫn cứ mỗi năm mỗi chức, vẫn được các danh hiệu này kia...Trên truyên hình có các chương trình Lục Lạc Vàng, Vượt lên chính mình, không biết ai thế nào tôi xem mà nhiều khi nghẹn thở vì cái khổ cái nghèo của người ở vùng sâu vùng xa…Ôi còn qua nhiều chuyện bất cập…Người dân chỉ biết thở dài “Thời Chiến quốc, thế Xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế” .Vĩ mô, vi mô biết cả đấy...ai cũng muốn tốt mong sao xã hội bớt đi những bất cập…để dân được nhờ?. -./.