Nguyên tác của Kim Young-ha (Hàn Quốc)
Vài Hàng Về Tác Giả:
Kim Young-ha sinh năm 1968 tại Hwacheon, Hàn Quốc, một quận lỵ cách vùng phi quân sự 9 ki-lô-mét. Ông tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh
Doanh tại Đại học Yonsei, Hán Thành (Seoul) nhưng lại ưa thích viết văn. Sự nghiệp của một nhà văn chuyên nghiệp bắt đầu vào năm 1995 khi
truyện ngắn Thiền Trên Gương của ông xuất hiện trên tạp chí Review, và năm sau đó, ông đoạt giải nhất dành cho Nhà Văn Mới với cuốn tiểu
thuyết “Tôi Có Quyền Tự Hủy Diệt.”
Kim từng là giáo sư Khoa Kịch Nghệ tại Đại học Nghệ Thuật Quốc gia Hàn Quốc và thường xuyên dẫn chương trình radio theo chủ đề sách. Vào mùa thu năm 2008, ông dành toàn bộ thời gian vào việc sáng tác. Ông là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Columbia từ tháng 9 năm 2010 đến
tháng 6 năm 2011.
Á
nh sao từ đâu đến? Nó đã có trước khi tôi được sinh ra và trước cả bà tôi. Đây là một câu hỏi mọi người tự hỏi khi còn bé. Vậy ngôi sao đó cách Trái đất bao xa? Khi tôi chết, cháu tôi không còn nữa, và cháu của chúng cũng vậy, nhưng ánh sáng đó vẫn còn. Tất nhiên đó là những suy nghĩ kỳ quái. Ánh sáng đó vẫn lấp lánh hàng triệu năm trước và ngàn năm sau.
Từ trên trực thăng nhìn xuống, mình thấy các vật thể đều có bóng. Bóng tối tràn ngập khắp nơi; nó giống như một tấm thảm đen và không biến mất. Bóng tối bám chặt vào khoảng không giữa bạn và nguồn sáng, chúng không bao giờ buông ra. Chặn ánh sáng lại, cuối cùng bạn chỉ còn là một cái bóng. Và bạn luôn đứng giữa hai cái đó.
Từ một đứa trẻ nhút nhát, sợ hãi cái bóng của chính mình, lớn lên trở thành một nhà văn, tôi viết để kiếm sống. Thức dậy vào buổi sáng, đọc báo, chuẩn bị bữa sáng, mở cửa sổ cho phòng được thoáng, chơi một vài bản nhạc cổ điển. Gần đây, ông già dọn đến cạnh nhà chỉ cho tôi cách ăn cơm với nước trà. Chỉ cần đổ nước trà đun sôi lên một bát cơm trắng và ăn kèm với dưa leo muối hoặc một số món ăn nhẹ khác. Đối với những ngày mùa xuân khi không có cảm giác thèm ăn và chỉ có một mình, đó là bữa ăn hoàn hảo. Sau khi hoàn thành bữa ăn đơn giản này, tôi uống một ly trà khác. Bữa ăn sạch sẽ, gọn gàng, như lễ vật của vị thiền sư dâng lên Đức Phật. Nhưng ngay cả vào những buổi sáng như vậy vẫn khiến tôi bồn chồn, như khi bạn gái của tôi được viết trong bài báo là những năm đại học của cô ấy thật nản và cô đơn.
Những cây đỗ quyên trong sân đã héo rũ, đang rên rỉ dưới đợt lạnh cuối năm. Ngay cả những mảnh thủy tinh gắn dọc theo phía trên của bức tường để ngăn trộm dường như đã mất đi vẻ sáng bóng. Một chiếc vỏ xe xẹp, những chậu hoa rỗng và thùng xốp chứa đầy tuyết nằm rải rác giữa nhà và bức tường xung quanh. Nơi này cần được dọn dẹp, nhưng không phải bây giờ mà phải đợi đến mùa xuân. Chiếc xe đạp cũ dựng dưới mái hiên trông như một bà giúp việc già đứng tránh mưa. Tôi đứng dậy dắt chiếc xe đi ra cổng trước. Khi bắt đầu đạp, một cơn gió lạnh buốt đập vào má. Một ngày cuối tháng Hai - quá sớm để có thể gọi là mùa xuân. . .
Tôi đẩy cánh cửa văn phòng phân phối, những sợi dây dùng để buộc các chồng báo và tờ rơi chất từng đống. Bên trong một cánh cửa khác mở ra và một người phụ nữ trung niên nhìn tôi chằm chằm. Nửa người cô ta quấn một chiếc chăn trông như vừa mới thức dậy.
- Tôi muốn hủy hợp đồng mua báo dài hạn.
Tôi thấy có lỗi khi đánh thức cô ta, nhưng tôi đã quyết định điều này từ lâu. Tôi muốn thoát khỏi những thảm họa hàng ngày của thế giới. Nhà văn có một vấn đề - nếu họ bị phân tâm vào buổi sáng thì cả ngày sẽ bị ảnh hưởng. Và tất cả các tờ báo đều có ấn bản vào buổi sáng với tin tức vào ban đêm, đó là cuộc sống ngày nay.
- Địa chỉ của ông?
Sự lạnh nhạt của cô ta khiến tôi ngạc nhiên.
- Căn số ba mươi tư. Ngôi nhà bằng đá nâu bên cạnh siêu thị Hạnh Phúc.
Cô ta lật sổ và thấy tên tôi rồi tôi nhận biên lai. Khi tôi ra khỏi cửa, cô ta đóng sập cửa lại và trở lại giấc ngủ. Tôi không thể tin được. Nếu tôi biết trước điều đó thật dễ dàng! Mọi người nói thủ tục phức tạp như thế nào, đó là lý do tại sao tôi mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Nhảy lên chiếc xe đạp đi đến cửa hàng mua một ít hành tây, bột cà ri, khoai tây và ức gà rồi đi về.
Về tới nhà tôi nấu món cà ri gà. Khi ngồi trên bàn đột nhiên tôi cảm thấy buồn nôn đến đau cả bụng và chóng mặt kinh khủng. Các thứ đặt trên bàn dường như kêu lục cục và ngôi nhà rung chuyển như thể có một chuyến tàu điện ngầm chạy qua. Tôi đặt thìa xuống và nhắm mắt lại. Sao vậy, tôi đã ăn một mình từ bao năm nay rồi! Khi cảm thấy khá hơn một chút tôi cầm muỗng lên lặng lẽ quay lại với món cơm cà ri gà.
Điện thoại reo ngay khi tôi đang đặt bát đĩa vào bồn rửa.
- Xin chào?
- Tôi đây.
- Migyong?
- Vâng, em đây
- Chà, đã lâu không gặp...
- Hồi này anh có khỏe không?
- Khỏe, còn em ra sao?
- Anh có nghe gì về trận động đất không? Tâm chấn cách bán đảo Ungjin khoảng ba mươi ki lô mét.
À thì ra thế, hèn chi nhà cửa hơi rung. Im lặng một lúc rồi cô ta hỏi:
- Hôm nay anh có rảnh không?
Tôi nhìn lên lịch. Hạn chót nộp bài đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Và tôi có cảm giác kỳ lạ là khi gặp cô ấy sẽ khiến mọi thứ trở nên rất phức tạp.
- Thành thật mà nói . . .
- Làm sao vậy? Anh bận à?
"Chỉ là... tới hạn chót rồi. Có chuyện gì xảy ra với em?
- Không, mọi việc vẫn bình thường. Chỉ hơi chán, vậy thôi.
- Sẽ gọi cho em sau khi xong bài.
- Vậy được.
Cô ta cúp máy. Tôi cảm thấy hối hận - đó không phải là cách đối xử với một người bạn cũ mà tôi đã không gặp trong suốt hai năm qua. Chúng tôi luôn có sự hiểu biết lẫn nhau về việc giữ khoảng cách của mình. Tuy nhiên, có thể không giống như những gì cô ấy nói. Trận động đất chắc khiến cô ấy hơi sợ nhưng có thể là một cái cớ. Tôi quay trở lại bàn làm việc, bật tivi trên bàn làm việc. Mọi người chơi banh, nếm các món ăn hoặc chạy trên máy chạy bộ - nhưng không có lời nào về trận động đất. Ngay cả phần tin tức cũng không đề cập gì tới ngoài thể thao. Tôi đã tắt TV. Điện thoại lại reo.
- Xin chào?
- Stefano.
- Paulo, có phải bạn không?
- Còn ai nữa? Mọi thứ bình yên chứ?
- Ồ, bình thường. Một chút rung chuyển, vậy thôi.
- Sợ không?
- Anh không biết gì về động đất sao?
- Động đất gì?
- Không phải là chuyện đó mà anh gọi cho tôi à?
- Không, không có gì đặc biệt. Chỉ là hỏi thăm thôi.
- Còn bạn thì khỏe không?
- Không có gì mới. Bạn định làm gì tối nay?
- Tôi có một thời hạn cuối cùng. Tôi phải hoàn thành một truyện ngắn vào ngày mốt. Gần như đã hoàn thành nhưng cần một số sửa đổi.
- Chúng ta không thể gặp nhau sao?
- Được rồi, anh qua chỗ tôi nhé.
- Được để tôi mang đồ uống tới.
Tôi hối hận vì đã mời anh ta, nhưng đã quá muộn. Tôi không thể lạnh lùng với hai người bạn liên tiếp. Tôi tắt máy tính. Câu chuyện sẽ được thực hiện, bằng cách này hay cách khác. Nhắm mắt lại trong giây lát, ai đó đang chơi piano. Cô gái bên cạnh, một học sinh cấp hai, đang chơi bản sonata của Mozart.
Paulo xuất hiện trước khi mặt trời lặn với một chai Scotch trên tay. Đôi lông mày rậm và chiếc cằm nghiêm nghị, anh ta trông như một vị tướng năm sao. Tuy nhiên, đôi má ửng hồng của anh lại làm dịu đi vẻ ngoài này. Ngoại hình hai mặt khiến các cô gái yêu thích. Họ viết thư, xuất hiện trước cửa nhà anh ta, khóc lóc than vãn nói anh ta là một kẻ độc ác. Đối với một tình yêu đơn giản họ làm ầm ĩ lên. Nhưng sau đó anh xin vào trường dòng và tất cả những ồn ào và náo động của tuổi thanh niên đột ngột kết thúc. Tin tức gây sốc đến nỗi cả giáo xứ đều biết trong vòng vài giờ. Các cô gái lại khóc, các chàng trai thì khịt mũi. "Anh ấy sẽ trở thành người yêu của tất cả mọi người, phải không?". Họ hỏi nhau, ném đá rải rác một cách bực bội.
Nhưng ngay cả Paulo cũng bắt đầu mất đi sự quyến rũ khi tới mốc 35 tuổi. Cái bụng phát triển, chiếc cằm bạnh ra, đôi mắt mất đi vẻ lấp lánh, đôi bàn tay thon dài của anh trở nên mập mạp. Chiếc nhẫn saphire giờ đang ngập sâu vào ngón tay.
- Hãy tự nhiên như ở nhà. Đợi tôi làm Spaghetti.
Tôi bỏ sợi mì vào hai cái tô rồi lấy ra chai Majuang Special mà tôi mua ở siêu thị. Paulo nhìn chai rượu cười.
- Có gì mà cười?
"Majuang - thức uống chính thức của đạo Công giáo...
Tôi đang xoay sợi spaghetti quanh nĩa thì đột nhiên nhìn lên và bắt gặp anh ấy đang nhìn tôi chằm chằm.
- Điều này thực sự tốt đẹp, - anh nói.
- Gì?
- Ăn Spaghetti với một người bạn.
- Thì có gì đặc biệt?
Anh ta đưa một miếng vào miệng. Nước sốt đỏ đổ lên cổ chiếc áo nịt.
- Bạn đang nhìn thấy ai đó, phải không? - Tôi đưa cho anh ta một chiếc khăn.
Paulo chỉ cười nhưng không nói gì.
- Bạn là một linh mục. Nếu bạn không theo nữa thì sẽ kiếm sống bằng cách nào?
- Tôi không biết nữa. Có lẽ nên là một nhà văn.
- Bạn nghĩ là viết dễ dàng lắm à?
- Nhà văn cũng vô dụng như linh mục.
- Nhưng không phải mọi kẻ vô dụng đều có thể viết."
Anh ta uống một ngụm Majuang.
- Vậy cô ấy là ai?
- Một sinh viên đại học. Chỉ vì... Tại mỗi buổi lễ, cô ấy đều đến và ngồi ở hàng ghế đầu.
- Tỏ tình à?
- Đúng. Và không nói gì. Cô ấy chỉ cầu xin sự tha thứ cho những tội lỗi mà cô ấy đã phạm phải.
- Có đẹp không?
- Rất đẹp. Bạn có biết các cố vấn linh mục đi chơi với nhóm thanh niên như thế nào không? Một lần chúng tôi đã đi chơi ở Ch'ongp'yong. Trời lạnh quá, mặt hồ đóng băng. Bọn trẻ đi xe trượt tuyết, có đủ trò vui và họ chạy đến kéo tôi vào.
Tất cả những gì tôi thấy là cô ta. Bạn phải biết tôi đang nói gì? Khi cô ấy đi ngang qua thì tựa như một tia sáng. Một lần khác chúng tôi đang chơi bóng chuyền, cô ấy ở ngay trước mặt. Cô ta khá cao so với các cô khác. Mỗi lần cô ấy nhẩy lên chặn banh - tôi phải phát điên lên - tất cả những gì tôi có thể thấy trong chiếc quần jean của cô ấy là phía sau nhỏ nhắn, căng thẳng. Khi cô ngã, tôi đỡ cô ấy dậy.
- Đủ rồi. Anh đang ở trong tình trạng tồi tệ.
- Tôi biết điều đó.
- Nhưng bạn có chắc là cô ấy thích bạn không?
- Tại sao cô ấy lại dự lễ mỗi ngày? Và ngồi ngay phía trước?
- Đúng rồi.
- Thực ra cô ấy cũng gửi email cho tôi.
- Cô ấy nói gì trong email?
Anh cười chua chát. Đôi lông mày rậm co lại trong giây lát giống như một con sâu cảm nhận được sự nguy hiểm. Anh ta bỏ đĩa Spaghetti đã nguội.
- Vậy email của cô ấy nói gì?
- Một chút cái này, một chút cái kia. Thư tình ngụy trang.
- Còn gì nữa không?
- Chúng tôi đi uống rượu, chỉ một lần.
- Chờ một chút - Tôi dọn bàn, đặt đồ uống xuống chiếc bàn trong phòng khách rồi mở chai Scotch mà anh mang theo.
- Phải thú nhận rằng có những lúc sau thánh lễ tôi cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Ở đó, tôi và các bà, quanh quẩn với các sách phúc âm và rước lễ, ra vào với các cậu bé giúp lễ. Rồi khi tôi trở về nhà xứ, tôi nghĩ mình không thể chịu đựng được nữa vì vậy tôi thay đồ đi đến quán rượu. Khi vừa ngồi xuống và mở một chai ra thì có ai đó ngồi xuống bên cạnh. Đó là cô ta. Nước hoa nồng quá ... Tôi thấy chóng mặt.
- Rồi sao nữa?
- Chắc cô ấy đã nhìn thấy tôi đi ra khỏi nhà thờ hoặc theo dõi tôi, ai mà biết được? Chúng tôi ngồi đó, uống rượu, má tôi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô ấy, hơi thở thành lời, lời nói lướt qua tai tôi... "
- Và anh đã ngủ với cô ấy.
Paulo nhìn thẳng vào mắt tôi. Tất nhiên là tôi không né tránh. Trông anh ta không có vẻ đang suy tính xem có nên nói dối hay không. Cuối cùng anh cũng lắc đầu.
- Không.
- Tất nhiên - sẽ không đúng khi một linh mục ngủ với một giáo dân phải không? Chúa Giêsu trên cây thánh giá nhìn qua vai bạn.
- Tôi biết điều đó.
- Thật tuyệt khi nghe điều đó.
Anh ấy đứng và đi đến tủ sách. Tôi thấy ngón tay anh lơ đãng vuốt gáy một cuốn sách.
- Tôi thấy Cecilia ở đó.
"Cecilia? Ý bạn là Migyong?
- Đúng vậy. Cô ấy uống rượu một mình. Chắc cô ấy đã nhận ra tôi, nhưng vì tôi đang đi cùng với một cô gái. Thật xấu hổ.
- Cô ấy gọi cho tôi sáng nay.
- Thật à? - Paulo quay về phía tôi.
Đột nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh - tôi thấy mình đang nghĩ tới chiếc bóng của một con chim bay qua trên đầu. Tôi nhận ra anh ấy không tới đây nói về người nữ sinh mà về Migyong. Đã có một trận động đất và cô ấy đã gọi. Và bây giờ Paulo lại ở đây. Không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
- Có bia không?
Tôi lấy một lon Cass trong tủ lạnh và đưa cho anh. Anh ta rót bia vào ly rồi rót Scotch lên.
- Đây là cách chúng tôi làm ở nhà xứ. Migyong nói gì với anh?
- Cô ấy biết tôi bận nên hẹn khi khác".
Paulo nói tiếp, cô gái trong nhà thờ đã ra khỏi quán rượu khi anh đang nói chuyện với Migyong. Migyong xin lỗi vì đã làm gián đoạn giữa hai người, nhưng anh nói đừng bận tâm. Hai người đã ngồi lại với nhau lần đầu tiên sau khoảng 10 năm - không có gì đáng nghi ngờ về hai người bạn trung học, họ có thể cầm ly rượu uống với nhau vài vòng. Migyong cũng là một người hâm mộ Paulo. Những cô gái lan truyền một loạt tin đồn về cô ấy, như cô ấy mang thai và bỏ rơi những đứa con hàng chục lần. Nhưng điều không thể chối cãi là Migyong vừa đẹp lại vừa là một học sinh xuất sắc, rất xứng với chàng trai nổi tiếng nhất trường.
Hồi đó Paulo, Migyong và tôi đã dành phần lớn thời gian với nhau. Với Migyong, tôi sẽ thảo luận về Paulo, và khi cùng với Paulo, chúng tôi nói về Migyong. Tôi không một đặc biệt nào có lẽ đó là lý do tại sao tôi rất hòa đồng với hai người. Tôi nói dối nếu bảo là tôi không ghen, nhưng sự thật là tôi ghen với kiểu quan hệ của họ hơn là thèm khát một cô gái như nàng.
- Có phải Migyong vẫn ở chỗ cũ không? - Tôi hỏi.
- Phải, gần chỗ của bố mẹ. Cô nói vừa ghé qua thăm cha mẹ.
- Còn chồng cô ấy thì sao?
Tôi biết rõ chồng cô ấy và cũng chơi thân với anh ta. Ngay sau khi Paulo thông báo sẽ đến trường dòng, Migyong không đi chơi với anh nữa. Sau đó cô đã được nhận vào một trường đại học ưu tú. Vào một ngày mùa xuân, hai chúng tôi đến gặp Paulo. Anh ấy gọi cô ấy là Cecilia. Họ đã gặp nhau vào ngày Chủ nhật tại nhà thờ, vì vậy việc gặp gỡ là điều bình thường. Thỉnh thoảng tôi cũng hẹn cô ấy cùng với những người tôi quen và mời cô ấy đi uống rượu với bạn bè, Ngày mùa xuân đó, Migyông và tôi tới chỗ ở của Paulo.
- Để tôi đi kiếm thứ gì uống. - Tôi muốn hai người có chút riêng tư nên tạm lánh khỏi nơi này. Họ không ngăn cản tôi. Ngay khi tôi đứng dậy, họ cũng đứng lên và bắt đầu đi dạo giữa những cây anh đào. Cô ấy có thể có những điều muốn hỏi anh ấy và Paulo cũng có những điều anh ấy muốn nói với cô. Khuôn viên trường dòng là nơi thích hợp cho cuộc trò chuyện. Về sau tôi không tìm hiểu cuộc nói chuyện của họ.
Ba chúng tôi gặp nhau trong đám cưới của Migyong. Buổi lễ được tổ chức trong nhà thờ ở Sôch'o-dong và có hàng trăm khách mời. Cô dâu rực rỡ tuy không xinh đẹp như hồi học cấp ba, nhưng trông thật đáng yêu khi mặc chiếc váy cưới màu trắng. Chồng của Migyong đến gần tôi, nói sẽ mua cho tôi một bộ quần áo mới, một phong tục cho người mai mối. Họ trông hạnh phúc. Chú rể, Chongshik, vừa thi đậu kế toán và đang thực tập cho một công ty kế toán, tôi cũng không ngạc nhiên khi biết rằng ngay khi Migyong tốt nghiệp, cô ấy được một đài phát thanh ở Youido thuê làm nhà sản xuất.
- Nếu chúng tôi có con, chúng tôi sẽ đến với bạn để làm lễ rửa tội. - Migyong nói đùa với Paulo, người vẫn còn là một phó tế, còn chồng của Migyong thì không nói gì.
- Tại sao bạn lại rời bỏ giáo xứ của mình để đến đây? - Tôi hỏi chồng cô. - Nghe này Chongshik, hãy chăm sóc tốt người bạn của chúng tôi đấy nhé.
Bố anh từng là giáo viên trung học ở quê. Nhưng rồi ông ta bỏ dở vì lý do này hay lý do khác, khi Chongshik lên đại học, ông quay sang nghề trồng trọt và không ngừng thử nghiệm những kỹ thuật canh tác mới nên kinh tế của họ luôn bấp bênh. Do đó Chongshik không đủ khả năng học qua đại học nên thi vào ngành kế toán. Chúng tôi trở nên khá thân thiết. Quay trở lại năm 1987, khi đất nước tràn ngập các cuộc biểu tình của sinh viên chống lại chế độ độc tài quân sự và 70% sinh viên tập trung trước cổng trước trường, Chongshik thì vùi đầu ở trong thư viện. Đọc sách cũng là một thú vui của anh ta, bất cứ khi nào mệt mỏi với những con số và báo cáo tài chính, anh ta lại chọn một tập truyện đoạt giải thưởng hoặc một tạp chí văn học. Vài năm sau, khi tôi trở thành nhà văn, anh là người đầu tiên gửi lời chúc mừng.
- Tôi rất mừng cho bạn khi được biết tin này. Hãy viết một điều gì đó truyền cảm hứng, một điều gì đó sẽ giải cứu những thanh niên lang thang như chính tôi.
Tôi chưa bao giờ coi anh ấy là "thanh niên lang thang". Tôi cũng rất ngạc nhiên và xúc động trước việc anh tin rằng văn học có thể “giải cứu những thanh niên nghèo, lang thang”. Ở cuối ghi chú của mình, anh ấy đã thêm một dòng trong một bài hát dân ca nước ngoài:
Khi vì sao lấp lánh là tình ta phai nhạt
Tin đồn chỉ là cái chết
Này bạn.
Hãy sống vui rồi việc gì đến sẽ đến.
Có lẽ anh ấy đã viết những dòng tương tự cho Migyong khi họ vẫn còn hẹn hò. Bên ngoài anh ta như một kẻ cục mịch thiếu suy nghĩ, nhưng bên trong là người cực kỳ nhạy cảm. Sau khi trở thành một kiểm toán viên thực thụ, anh ấy đã thử viết tiểu thuyết, nhưng rồi ngay sau khi tôi trở thành nhà văn thì anh mất hết hứng thú với văn học. Khi hai người mời tôi qua nhà, anh ấy vẫn nói về văn học, nhưng đó là những tác giả và tác phẩm xa xưa.
- Tôi cũng đã đọc tất cả những bài của bạn, bạn biết đấy. - Anh ấy nói.
- Tôi rất vinh dự.
Căn phòng của họ rất đáng yêu. Với mức thu nhập khá, không lâu sau họ mua được một căn nhà nhỏ ở Kangnam, một khu vực đắt đỏ của thị trấn. Chỉ trong vài năm, Migyong đã sản xuất chương trình của riêng mình và Chongshik bận rộn hơn trong công việc. Họ bận rộn đến mức hiếm cùng nhau đi ăn, kể cả trong đêm giao thừa và cũng ít gọi điện cho tôi. Sau đó, cô bắt đầu chỉ sản xuất chương trình phát sóng buổi tối bao gồm các ngôi sao nhạc tuổi teen.Tôi không thích loại chương trình này, thế là chúng tôi xa nhau một cách tự nhiên. Tôi trở thành kiểu người chỉ giao dịch với những người liên quan đến viết lách và xuất bản.
Có thứ gì đó rơi xuống - chai rượu bị lật và đổ ra khắp bàn. Tôi đặt nó trở lại thẳng đứng và lau sạch. Paulo đã khá say. Đôi mắt anh lúc này đờ đẫn như sắp gục xuống.
- Tôi ... Tôi đã ngủ với Migyong.
Một con chim khổng lồ sải cánh bay qua đầu tôi. Tôi mong đợi một cái gì đó như thế này.
- Cái gì? Đó là sai và bạn biết điều đó.
- Tôi không có lựa chọn nào khác. Cô ấy rất buồn. Đẫm máu, tôi phải làm gì bây giờ? Cô ấy rất buồn.
- Được rồi. Cô ấy buồn vì chuyện gì? Chồng cô chết hay sao?
- Đó không phải việc của bạn. Đừng nói tới chuyện đó.
Anh lắc đầu rồi gục xuống trên ghế sa lông. Tôi uống một ngụm nước. Đó là tất cả những gì đẵ xẩy ra trong suốt thời gian qua. . . .
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì anh ta đi rồi. Bàn phòng khách đã được dọn sạch. Chai và ly bẩn đều nằm trong bồn rửa. Tôi lại phải mất một vài ngày nữa mới viết xong. Không có cách nào để tôi có thể giữ đúng thời hạn. Tôi gọi cho tạp chí và xin lỗi. Họ cho tôi thêm hai ngày nữa và nói với tôi là không thể trì trệ thêm được, v.v.
Tôi đi ra ngoài, cảm thấy rất dễ chịu khi được hít thở không khí trong lành. Tôi men theo lối đi bộ dọc theo con lạch. Một chú chó đang tè vào gốc tấm biển ghi "Sông Hàn, cách 4,5 km.
Có bao nhiêu người thực sự sống cuộc sống của họ theo cách họ muốn? Đó là điều mẹ tôi luôn nói. Bà đã sống cuộc sống của mình ít nhiều theo cách bà muốn. Bà có ba đời chồng, đi du lịch và quyết định cuộc sống của mình nhưng không đạt được gì theo ý mình vào cuối đời. Mà kỳ lạ thay, không hiểu bà xoay sở ra sao mà được ông chồng cũ trả tiền cho các chuyến du lịch và mua sắm. Bà thường nói:
- Nếu tôi vui thì người khác cũng vui vậy, phải vậy không?
Mẹ có cả thế giới quấn quanh ngón tay út của mình. Đàn ông yếu mềm khi đối diện với một người phụ nữ không biết tội lỗi là gì. Một người phụ nữ lựa chọn đàn ông giống như mua sắm quần áo, bạn có thể làm gì được nào?
Suy cho cùng, hôn nhân là một thị trường mà mẹ là khách hàng số một. Bà đòi hỏi quyền của mình ở bất cứ nơi nào. Bà sống cuộc sống của mình với một vài câu nói, như - Tránh đường cho tôi! - hoặc - Anh làm lộn xộn hết - hãy dọn dẹp nó đi! - Bà cũng đối xử với tôi như vậy. Điều đó cũng chẳng làm tôi giận hay hờn dỗi. Ví dụ, bà không bao giờ gây áp lực để tôi kết hôn khi nói:
- Hãy làm những gì con muốn. Kết hôn hả? Đó là sự mất mát lớn của một người đàn ông.
Mẹ luôn sợ tôi kết hôn vì tiền. Tôi thực sự không thể nói đó là lỗi của bà ấy nhưng không hoàn toàn vô tội vì là một người tiêu xài hoang phí không bao giờ có đủ tiền. Khi tôi nói với bà là tôi đã quyết định trở thành một nhà văn, bà cố gắng dùng hết vốn liếng tiếng Anh có giới hạn để chúc mừng tôi:
- Brabo, good! Con là đứa con trai tuyệt vời của mẹ! Viết về phụ nữ thì con sẽ có một cuộc sống hào hứng. Hãy vẽ cho phụ nữ một vẻ thanh lịch, đàn ông của bạn là những kẻ vô lại. Bằng cách đó, không ai sẽ ghét con cả.
Mỗi khi nhớ lại những lời kỳ lạ của bà, tôi lại buồn. Viết cho phụ nữ ư? Có thể không được. Nếu mẹ còn sống. . . Bà không ngớt lời lăng mạ phụ nữ khác, tất cả những người mà bà coi như đối thủ của mình, bao gồm cả Migyong nữa. Hồi tôi còn học đại học, một lần mẹ bước vào quán cà phê nơi hai chúng tôi đang ngồi rồi xà xuống bên cạnh. Khi Migyong đi vào phòng vệ sinh, bà nói với tôi:
- Không có tương lai với người con gái này. Cô ấy thông minh nhưng không bao giờ tìm được người phù hợp. Cô ấy sẽ tự hủy hoại đời mình, già nua và nhăn nheo trước khi bước sang tuổi bốn mươi. Con sẽ thấy. Sau này nói cho mẹ biết nếu mẹ nói đúng.
Trước khi tôi có cơ hội nói với bà là cô ấy không phải là bạn gái của tôi, mẹ làm quen và hẹn hò với cô ấy. Và tất nhiên, cô ấy không gặp chúng tôi nữa. Migyong đã gián tiếp chỉ trích bà - Wow, mẹ của bạn thật tuyệt vời! Nhưng bà ấy có thực sự là mẹ của bạn không vậy. - Tôi không hiểu mẹ đã nói gì với cô.
Tôi ngồi trước bàn với câu chuyện chưa hoàn thành. Màn đêm buông xuống, chuyển sang sáng, rồi lại trở thành đêm. Có tiếng điện thoại, ngoài các nhà xuất bản, không có ai khác tìm tôi. Đó là Migyong.
Migyong đã có mặt khi tôi đến. Chúng tôi ngồi uống cà phê và nói về chương trình mới mà cô ấy đang sản xuất và về câu chuyện của tôi. Cô đã chuyển từ đài phát thanh sang truyền hình, hồi này đang làm việc cho một đài văn hóa và khá bận rộn. Đã nhiều năm chưa gặp, sự thay đổi thật đáng kinh ngạc và tôi không thể không nhớ lại dự đoán của mẹ. Lẽ ra phải có khuôn mặt ba mươi lăm tuổi nhưng trông cô ta già đi cả chục tuổi, những nếp nhăn hiện ra rõ ràng, đôi má xệ, đôi mắt trũng sâu, mái tóc xơ xác. Nói chuyện rất vui vẻ, nhưng tay run rẩy cho thấy rằng một cái gì đó nghiêm trọng đang xảy ra. Tôi đưa tay lên ngắt lời cô.
- Migyong...
- Vâng
- Đây không phải những gì em muốn nói với tôi phải không?
- Không biết tại sao em lại gọi cho anh.
- Chúng ta đi nơi khác nói chuyện nhé.
Tôi lái xe đến bờ sông. Bây giờ cô ta có vẻ thoải mái hơn
- Migyong, sao em chưa nói gì về Chongshik?"
Cô ta quay lại nhìn tôi chằm chằm. Yêu thương, giận dữ, hoài nghi, và cam chịu hiện rõ trên khuôn mặt, sau đó biến mất.
- Ý của anh là... Mà anh không biết thật à?
- Biết cái gì?
- Ôi Chúa ơi, thực sự anh không biết. Em đúng là một tên ngốc. - Cô nói, đập nhẹ đầu vào khung cửa sổ chiếc xe. - Em không biết nữa ... Em cứ nghĩ là anh độc ác với em.
Migyông đến gặp tôi, khóc lóc; lại nói về Paulo. Có những lúc Paulo cũng khóc và muốn nói về Migyong. Hai người họ có điều gì đó mong trút bỏ gánh nặng của mình lên tôi.
- Anh có nghe những gì em làm việc trong những ngày này không? Cô hỏi để tránh đề tài chính cuộc trò chuyện.
- Đó là một loại phim tài liệu.
- Phải.
- Nói về cái gì vậy? Không phải về những con chim đang bay.
- Không phải.
- Vậy là gì?
- Tháng 10 năm 1994, cảnh sát tìm thấy một chiếc xe hơi đâm vào gốc cây bên đường trên quốc lộ quận Yonggwang. Người lái xe chết ngay lập tức và chiếc xe cháy đen. Người lái xe là một doanh nhân, một người buôn bán hải sản.
- Vậy là …
- Cảnh sát kết luận đó là một trường hợp do lái xe sơ xuất. Và sau đó vào năm 1997, một chiếc xe hơi cho thuê bị phát cháy trên đường cao tốc trên đảo Cheju. Đó là là cặp vợ chồng mới cưới; anh ấy chết vì bị cháy trong xe và cô vợ bị bỏng rồi được đưa vào khu điều trị tâm thần.
Tôi không biết những chuyện này và ghét những câu chuyện kiểu này. Migyong thổi khói thuốc qua cửa sổ.
- Vì vậy, em đang làm việc với... 'Hồ sơ X' hay cái gì đó?
- Anh có thích chương trình đó không?
- Không, tôi thích phim hài lãng mạn. Mọi người cãi vã và đánh nhau, nhưng cuối cùng tất cả đều vui vẻ.
- Em xin lỗi vì đã nói về những thứ như thế này"
- Không sao đâu.
- Năm 2001 tại tỉnh Kangwn, huyện P'yongch'ang. Một người nông dân đang chăn bò được phát hiện bị thiêu chết. Một số công nhân đã chứng kiến những gì xảy ra, nhưng điều họ nói thật khó tin. Họ thấy những con bò có những hành động kỳ dị như chạy tới phía người nông dân, rồi thấy người đàn ông dãy dụa la hét trong ngọn lửa. Nhưng cảnh sát không tìm ra thứ gì quanh anh ta có thể gây ra hỏa hoạn, chẳng có gì cả. Đột nhiên anh ta chìm trong biển lửa như là anh ta tự đổ nhiên liệu lên thân mình.
- Thật kinh khủng. - Tôi hít một hơi và lắc đầu. Migyong hạ cửa sổ xuống và hít thật mạnh, môi cô mím chặt.
- Vào mùa thu năm 2002, một nhân viên kế toán lùi xe ra khỏi một bãi đậu thì một ngọn lửa bùng lên và thiêu chết anh ta. Em và anh đều biết rất rõ về người kế toán đó.
Tôi giật mình, nắm tay Migyông. Đó dường như là điều cô muốn nói với tôi. Nước mắt đã thấm đẫm điếu thuốc.
- Chuyện đã xảy ra như thế nào?
- Họ vẫn đang điều tra. Nhưng điều kỳ lạ ở chỗ nguồn gốc của ngọn lửa là trái tim của anh ấy, họ nói vậy. Nó bắt đầu từ bên trong, sau đó lan ra khắp cơ thể rồi đến chiếc xe ... Tất nhiên, điều đó là không thể …
- Thật là điên rồ.
- Với nạn nhân bị bỏng, thường là phần da bị tổn thương nhiều nhất. Trong trường hợp của anh ấy lại là nội tạng. Anh không tin em phải không? Ban đầu em cũng không tin. Họ gọi đây là điều 'tự nhiên', không liên quan đến chất dễ cháy. Chỉ cần bên trong của một người đàn ông bốc cháy là mọi thứ xung quanh cháy theo.
- Migyong, nhìn anh này.
Nước mắt quanh tròng, cô nhìn tôi.
- Em.... Hồi này em vẫn làm việc bình thường chứ?
Cô ta gật đầu, cố gắng nở một nụ cười.
- Tại Mỹ đã có một bộ phim tài liệu về loại này. Một cao bồi tự nhiên bốc cháy, chung quanh có nhiều người chứng kiến. Một chàng trai lái xe đang ngân nga một giai điệu bất ngờ bị chìm trong biển lửa. Công ty bảo hiểm và cảnh sát cho đó là tai nạn do lái xe cẩu thả. Nhưng trong trường hợp của doanh nhân hàng hải, xe của anh ta đã hết xăng, người phụ nữ khoa tâm thần vẫn khẳng định vụ cháy không rõ nguyên nhân, ngọn lửa bùng lên từ thi thể người chồng như anh ta là một cái bếp ga hoặc một cái gì đó.
- Còn Chongshik?
- Tương tự như vậy, bình xăng gần như cạn sạch. Anh ấy đã làm việc nhiều đêm và không có thời gian để đổ xăng. Và anh cũng biết đấy, anh ấy không hút thuốc. Đoạn video tại bãi đậu xe không cho thấy gì. Chongshik bước lên xe, tay cầm chiếc túi và nổ máy. Chiếc xe bắt đầu lùi rồi đột ngột dừng lại. Một lúc sau bốc cháy và anh bị mắc kẹt bên trong . .
Cô ta dừng lại. Tôi ôm và cũng khóc. Thật quá sức chịu đựng. Chồng cô, người không sai trái điều gì, làm việc siêng năng đã chết vì ngọn lửa từ bên trong.
- Anh nghĩ thật không phải khi công ty truyền hình chỉ định emn là người sưu tầm và viết về những câu chuyện này.
- Anh nói đúng. Thực ra em đã nói dối là làm bộ phim tài liệu. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến em rùng mình. Làm sao em có thể làm được một điều như vậy? Đây cũng là một chủ đề quá thương tâm. Em đang nghiên cứu và thực hiện. Em cũng không đơn độc - có rất nhiều người cũng làm như em. Tụi em gặp gỡ, trao đổi thông tin và nói chuyện với những người quen biết nạn nhân.
- Đó là những gì em muốn nói tối nay phải không?
Migyong cười. Tôi quyết định không nói cho Paulo biết. Tôi hiểu rằng anh ấy đã làm những gì anh ấy cảm thấy đúng. Có rất nhiều điều trên cõi đời này không thể giải thích được và nhiều điều tốt nhất là không nên nói ra.
Đột nhiên, những ngôi sao bắt đầu ló dạng trên bầu trời.
- Sau khi anh ấy qua đời, em chợt nhận ra rằng mình biết rất ít về anh ấy. Em biết anh ấy rất ngọt ngào. Anh muốn có con, nhưng không ai đề cập đến. Anh yêu người cha, mê bóng đá. Đó là tất cả. Em cảm thấy như sống với một cái bóng.
- Mộ ở đâu?
- Trong vườn tưởng niệm Napkoltang về hướng P'aju.
- Có dịp nào chúng ta đến đó nhé.
Migyong siết chặt tay tôi. Lòng bàn tay cô ẩm ướt.
- Không, không nên.
- Tại sao không?
- Bởi vì anh phải lấy em. - Lần đầu tiên cô cười thật tươi.
- Em điên rồi à?
- Thấy chưa? Em đã nói rồi. Anh phải tự quyết định lấy đời của mình.
Một déjà vu khác. Điều tương tự đã xảy ra cách đây rất lâu. Nhưng cái chết của Chongshik là lần đầu tiên. Tôi lặng lẽ nhìn lên những tòa nhà và những vì sao lấp lánh trên cao rồi mỉm cười và mở máy xe. Tôi cảm thấy như sống lại.
Tôi thả Migyông xuống và nghĩ sống với cô ấy. Không phải là một ý kiến tồi. Suy cho cùng, sống chung với nhau chẳng có gì là ghê gớm cả. Cùng nhau ăn sáng, đưa cô ấy đi làm, uống một chút trà xanh, viết lách, nghe nhạc, cùng ăn tối. Cô ấy sẽ hỏi, hôm nay anh có viết được nhiều không? Tôi sẽ cho cô ấy thấy những gì tôi đã làm. Hai chúng ta có thể vượt qua, sống một cuộc sống ổn định, không bị xáo trộn và không bị lay chuyển. Ai biết được? Nếu tôi thử sống cách thẳng thắn đó thì có thể phát triển một cái bóng của riêng mình. Và khi tôi có được một cái bóng trang nghiêm, tôi sẽ chạy đến nhà thờ, đập vào đầu Paulo đẹp trai đáng ghét, và yêu cầu anh ta rửa tội cho con của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi một cái tên đẹp được không? Và tất nhiên, tôi sẽ bày tỏ lòng kính trọng với Chongshik hàng năm vào ngày giỗ của anh ấy. Anh ấy qua đời mà không con cái. Một bóng chim lớn lướt qua đầu. Tôi nhìn lên. Lạ lùng - một bóng chim trong đêm không trăng? Tôi lại nao núng. Cảm ơn bạn, cơn mơ mộng hão huyền của tôi đã kết thúc.
Tôi lên giường, chợt thấy mình đang khóc.
VVM.10.8.2024.
Tin đồn chỉ là cái chết
Này bạn.
Hãy sống vui rồi việc gì đến sẽ đến.