A T - Tôi là một cô gái xấu xí, nên 30 tuổi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Mẹ tôi ngày nào cũng ca cẩm: “Cố mà quen một đám nào cho tôi có cháu bồng chứ”. Ôi thôi! Một lá thư tình còn không có, huống gì sẽ có cháu bồng! Sao mà cuộc đời chán quá vầy nè! Chẳng lẽ bây giờ lại đi tu ư? Ừ nhỉ! Có lẽ số mình là vậy rồi đó.
Tôi nhớ có nhỏ bạn cho tôi biết có trang web nói về việc tu hành rất hay.
Thế là tôi vào Internet tìm xem. Trên màn hình hiện ra một trang web ghi lời các thầy giảng giải.
Sau khi xem qua một vài phần quan trọng, tôi ngẫm nghĩ: Đức Phật từ bi đã soi sáng tâm cho những người lạc vào cõi u mê như tôi, thì cái công của người chép ra đó cũng gần với Phật, mình phải làm quen để nhờ người ta chỉ giùm đường đi đến chỗ tu hành sao cho “đắc đạo” nhanh nhất.
Thế là tôi hí hoáy trên bàn phím viết email gửi đến địa chỉ đăng trên đó.
Kính gởi ông thầy tu.
Em tên là L., 30 tuổi, cao 1,60m…
Đang muốn tìm cửa Phật để nương thân. Sau khi đọc qua một lần trang web… em thấy rất muốn đi tu. Nhưng tu như thế nào, tu ra làm sao thì em chưa biết. Kính nhờ ông thầy tu chỉ dạy giùm em. Em rất mang ơn.
Trân trọng kính chào.
L.
Ngày hôm sau, tôi nhận được thư trả lời:
Chào em.
Tôi không phải là thầy tu mà cũng chính là thầy tu, em muốn hiểu sao cũng được. Em đã đọc qua “Tu là chuyển nghiệp chưa”? Nếu em đọc kỹ, em sẽ thấy tu đâu phải là vô chùa hay ăn chay niệm Phật, mà tu ở đây là “tu phải là hiền”.
Em đang ở đâu vậy? Có cần tôi giúp đỡ gì không? Nếu cần, cứ gởi email cho tôi nhé.
Mến.
Chúng tôi đã quen nhau như vậy đó.
Tôi cũng không biết “ông thầy tu” này ở đâu (vì tôi cũng không muốn hỏi).
Kệ! Có được một người bạn tâm tình còn hơn không (vì từ nào giờ chưa có ai viết thư cho tôi và tôi cũng không có lấy một người bạn trai để mà viết thư nữa).
Tôi kể cho ông cuộc đời “cay đắng” của mình. Từ nhỏ chỉ biết học và học, rồi lớn lên đi làm, chẳng có được giây phút rảnh rỗi để tìm một người bạn tri kỷ. Tôi kể về ước mơ được làm từ thiện của mình (vì không ai thương mình thì mình đi tìm tình thương vậy), về tài lẻ của tôi như hát hay, nấu ăn giỏi... Ông thích lắm...
Đến khi ông đề nghị cùng tôi trao đổi bằng tiếng Anh, tôi mới bắt đầu run. Dù hồi phổ thông tôi học Anh văn không tệ, nhưng do chỗ làm việc của tôi không cần đến nên tôi không học lại, vì thế trình độ tiếng Anh bây giờ của tôi chỉ ở mức trung bình.
Thế là bao nhiêu sách vở tiếng Anh chất đống trong rương được tôi lôi ra để “dùi mài kinh sử”.
Lá thư bằng tiếng Anh đầu tiên ông viết cho tôi thấy mà “thương”: do sợ tôi không hiểu, mỗi từ khó ông đều dịch ra tiếng Việt (đỡ công tôi khỏi tra từ điển), nhờ vậy tôi cũng dễ dàng hiểu được nội dung của thư ông viết.
Đến phần trả lời của tôi mới thật là gian nan. Ông đâu có biết tôi đã phải đánh vật hai đêm liền đến 12 giờ khuya mới viết cho ông được hàng chữ và một số câu hỏi:
Please let me ask you a few question, give me simple answers, not too complicate.
1)What would you do with your spare time?
.......
Vậy mà ông khen tôi không tiếc lời: với một người bỏ lâu ngoại ngữ như em thật là hay lắm, mặc dù... không được hoàn toàn... (ông này galăng hết chỗ nói, với cách viết trên, vừa khen vừa chê như vậy, ai lại buồn lòng cho được).
Mắc cười nhất là vào ngày sinh nhật của tôi. Số là tôi lo xa, đâu có cho ông biết tên thật của mình. Tôi chỉ cho ông biết tên lót của tôi là Lê (đó cũng chính là họ của mẹ tôi). Thế là ông gởi tặng cho tôi một tấm hình có ba trái xá lị (Lê ở VN gọi là xá lị) thật to tròn với lời chúc mừng sinh nhật em. Để kỷ niệm, tôi đưa nó lên màn hình máy tính, mẹ tôi mỗi lần đi ngang qua tấm tắc: “Xá lị ở đâu mà ngon quá vậy con?”.
Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Đây là oản của ông thầy tu tặng con đó mẹ.
Mẹ tôi chỉ biết tròn xoe hai mắt mà không hiểu gì.
(Làm sao mà mẹ hiểu được hả mẹ. Chính con còn không hiểu nữa là!) .
Ông tâm sự với tôi rằng ông biết sáng tác nhạc nhưng không biết lấy nguồn cảm hứng ở đâu.
Tôi thấy tội nghiệp ông quá, liền gợi ý cho ông: tên của em còn thiếu một chữ nữa. Đó là một mùa trong năm, mùa mà các nhà thơ, nhạc sĩ hay viết về nó. Và ông thật thông minh, ông gởi tặng tôi bài hát Thu Vàng của nhạc sĩ Cung Tiến:
Chiều hôm qua lang thang trên đường
Hoàng hôn xuống, chiều thắm muôn hương
Chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng
Có mùa thu về, tơ vàng vương vương…
Với lời đề tặng thật dễ thương: “Tặng em bài hát gói trọn tấm lòng của tôi đối với em. Trời ơi, tôi muốn xỉu vì... hạnh phúc. Mượn lời một bài hát để tỏ tình thì không còn gì tuyệt vời hơn, nhất là đối với một người như tôi, chưa biết yêu là gì.
Tôi lăn ra ốm mất ba ngày. Mẹ tôi cứ xuýt xoa: “Tội nghiệp con bé, mới biết yêu lần đầu”...
Và bây giờ... Chúng tôi đang yêu nhau.
Mặc dù ông và tôi chưa hề gặp mặt, tôi cũng không biết ông bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Ở đâu?
Nhưng cuộc đời tôi đã bước sang trang mới: tôi yêu đời hơn (tôi sáng tác được vài bài thơ, vài truyện ngắn đã được đăng báo), xinh đẹp hơn (đi ra đường ngay cả bà bán bánh mì đầu hẻm hay chị Tư bán xôi trước cơ quan tôi làm việc cũng khen lấy khen để trông tôi nay trẻ hơn mấy tuổi), công tác tốt hơn (tôi vừa mới được xếp loại CBCNV xuất sắc) và nấu ăn giỏi hơn (cái này do mẹ tôi khen nên không biết có chắc chắn không).
Ôi! Tình yêu thật kỳ diệu .-./.