Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
     



KHÔNG CÓ THẬT




T ôi nhấn số điện thoại di động của Mỹ Na trên điện thoại bàn của một phòng lắp kính đại lý bưu điện tôi mới bước vào lần đầu. Rất nhanh, khi người nghe đã " a lô ", tôi xưng tên, rồi cả họ, vì đã nhiều năm không liên lạc, để người nghe có thể nhận biết. Tiếng " á " với giọng mừng rỡ, tiếp theo : Anh Mậu hả, anh ở đâu đó ? Tôi nói tôi đang ở quận 2, Sài Gòn, và tôi nói tiếp : Ở Ban Mê Thuột rẫy bái bị hạn hán, thật sự đói, tôi đã về Sài Gòn. Mỹ Na hỏi tôi về Sài Gòn anh ở đâu ? Tôi nói địa chỉ tôi đang tạm trú. Tôi nói, đã lâu qúa, tôi muốn được gặp Na. Giọng nói của Na vẫn như ngày nào, Na nói Na đang ở Bình Châu, đang ở trong đoàn làm phim. Xa cách lâu, bây giờ Na kiêm nhiệm nhiều chức năng. Văn, kịch, phim, trộn lẫn nhà văn, đạo diễn, diễn viên. Tôi hỏi bao giờ em về Sài Gòn. Na trả lời Na chưa biết được. Tôi nhắc lại, khi nào về Sài Gòn, anh muốn em đến gặp anh hoặc báo cho anh địa chỉ để anh được gạp Na : " dạ, dạ ", nhưng em bận lắm, chắc em sẽ đưa địa chỉ của em để anh gặp em. Nhớ nghe Na. Dạ, dạ. Em bận lắm, anh đọc báo thấy tin em đi nước ngoài thường xuyên. Dạ, dạ, em, em...

Vẫn ở trong phòng kính, đại lý bưu điện lần trước tôi đã gọi cho Na. Lần đó, hai ngày trước, Na ở Bình Châu, hôm nay Na cho biết Na đang trên đường đi Phan Thiết, để ra Đak Nông cùng đoàn làm phim. Tôi bảo với Na, ngày mai tôi về thăm gia đình ở Ban Mê Thuột, 4 ngày sau, tôi sẽ trở lại Sài Gòn, vẫn ở địa chỉ tôi đã báo với Na. Tôi báo với Na như thế vì sợ Na có thể về Sài Gòn và sẽ gọi điện thoại đến chỗ tôi đang tạm trú và làm việc ở ngay nơi đó. Na, giọng vẫn như ngày nào, hỏi về gia đình tôi hiện nay. Tôi cho Na biết tôi đã đổi khác, tuyệt đối không còn dùng rượu. Vợ và con tôi là những người thân yêu của tôi, là sự ổn định của tôi hiện nay. Trong lần điện thoại trước, cũng như lần này, tôi rất mong muốn được gặp Na.Với những ngày tôi không gặp Na, tôi cũng nghe một người bạn của tôi; kể lại về người đàn bà một thời là tình nhân của tôi, tận hiến cho tôi, đã có với tôi một đưúa con, khi từ nước ngoài về, vẫn thuờng gặp Na.Ngày trước chúng tôi ba người quen thân bây giờ, chỉ còn hai người đã gặp nhau. Thất khó hiểu khi cách đây hơn 10 năm, có một lần Na đến nhà tôi tìm tôi, những ngày đó tôi đang sa đà uống rượu, tự hủy mà không chết, Na nói với tôi hãy cố sống bình thuờng, bởi người đàn bà kia mới viết thư cho Na, hai phần ba lá thư đều nói về tôi, nhờ Na nói với tôi, bà ấy sẽ hỗ trợ để tôi có thể vượt qua. Nhưng sau lần gặp ấy,và cà sau này khi người đàn bà đã về gặp Na, Na không liên lạc gì với tôi nữa. Ngược lại, tôi cũng không tìm kiếm Na và tôi đã lên rừng, xa bỏ thị thành nơi có qúa nhiều xảo trá và những mặt nạ. Hơn 10 năm tôi ở rừng, nhiều nạn tai, nhiều vết thương, máu đã đổ ra ở đó. Nhưng thật sự tôi chấp nhận tất cả, cả chôn vuì ở đó. Nhưng chôn vùi chưa đến, sau 4 năm rớt giá, tệ hại, gốc cà phê không bằng cà chua, cà pháo, năm nay hạn hán, gia đình tôi trắng tay. Những lời tôi nói là thành thật và chính xác. Giọng noí vẫn thân tình như ngày nào, Na cho biết Na đã dành cho các con tôi một số tiền, để anh mua quà hay làm gì đó cho các cháu. Na cũng hỏi con tôi, đứa nhỏ nhất, đã học lớp mấy, tôi nói nó chỉ mới học lớp 3, nó giống thằng anh nó, thằng Khương, thằng mà Na đã nhận vui làm con nuôi, do chính Na đặt tên khai sinh. Khi biết Na đối xử với con tôi, mà Na chưa hề biết mặt, tôi rất xúc động. Tiếp thêm, Na còn cho biết Na đã émail với "bà A.K", bà ấy trả lời với tình thế bây giờ bà ấy không thể gặp tôi, nhưng nếu Na đã có số điện thoại của tôi, bà ấy sẽ nói chuyện với tôi. Có sự đó sao ? Bao nhiêu năm bặt tin, nay có thể chưa là vĩnh biệt sao ? Trong tầm thường, bản năng, tôi chờ đơọi cuộc nói chuyện. Tôi mong sẽ được biết về con tôi hiện nay, sẽ được biết sau mịt mù khoảng cách và đằng đẵng thời gian. Na đã cho tôi biết như thế và tôi đang chờ đợi.


Từ Ban Mê Thuột, tôi trở xuống Sài Gòn. Khi xe khách đi ngang Dak Nông, tôi không biết Na cùng đoàn làm phim đang ở chỗ nào. Về đến Sài Gòn, ở một phòng điện thoại công cộng, tôi gọi cho Na. Na nói Na còn đang ở Đak Nông, chưa biết khi nào sẽ về Sài Gòn. Tôi nói tôi gọi cho Na để Na biết tôi đã ở Sài Gòn. Na nói khi nào về Sài Gòn Na sẽ báo với tôi. Về Ban Mê Thuột, tôi vui mừng khi gặp mọi người thân, và khi đi, ngồi xe và nhớ, mà buồn bã với cảnh sống ở đó. Tôi trầm cảm nặng lắm rồi, giữa bế tắc, tôi cứ nghĩ đến cái chết tự tử, (nhưng sẽ không ai biết là tự tử để tránh thêm tai tiếng) nhưng hình ảnh con tôi đầy hồn nhiên, và chính con tôi, đã khiến tôi tận lực, nhẫn nhịn để sống. Để sống, chỉ có công việc. Với tôi, từ nhiều năm, chỉ có công việc cứu tôi. Vậy mà giờ đây, hạn hán trắng tay, cái dạ dày loét nặng, tôi còn cách nào để sống. Trong khi kiệt quệ, con tôi nợ tiền học phí, tôi phải đi xa, con tôi, Na chưa hề thấy nó, vậy mà Na, tự Na có dành một số tiền cho nó. Với tình cảnh trắng tay vì hạn hán, tôi thêm biết sự thiếu thốn thật sự cần tiền là sức nặng cỡ nào. Nhưng mục đích tôi muốn gặp Na, trực diện là được nghe Na cho biết những gì Na biết về con tôi.

Na nói, anh nói lớn lên, xe đang chạy nhanh, khó nghe lắm. Anh nói lớn lên. Em ở Đak Nông đã về Sài Gòn chưa ? Về rồi, nhưng cứ về khuya, sáng sớm lại đi. Anh Mậu, em đã có số điện thoại của anh, em sẽ gọi anh. Em đang liên lạc với bên ấy, em đang đợi trả lời. Na đợi trả lời, tôi không hiểu Na đợi trả lời gì . Nói chuyện qua điện thoại không thể nào rõ ràng bằng trực diện. Na đã nói tôi cứ chờ Na, tôi sẽ chờ và tôi chào Na đang ngồi trong một chiếc xe đang chạy.

Ba ngày trôi qua, không biết Na ở đâu, tôi lại gọi. Chỉ có tiếng chuông reo. Có chờ thì cũng chỉ có tiếng chuông reo. Tôi nghĩ ngày mai, tôi sẽ gọi tiếp cho Na.

Có người trả lời, tôi tường là Na. Nhưng người trả lời tôi có giọng lạ. Tôi hỏi là ai và được biết là Mỹ Thu, chị ruột của Na, tôi có gặp vài lần từ hơn 10 năm trước. Chỉ có chào hỏi. Tôi hỏi Thu về Na, Thu cho biết Na đã đi Mỹ. Vì khác với những gì đã có, Na đã nói , tôi chợt nghi ngờ, có thể sự việc...Thu vừa nói không phải là sự thật. Những lời nói kia, lời hẹn kia chẳng lẽ là của một đạo diễn, một diễn viên để đối xử với tôi. Qua sự việc mới nhất này, tôi lại thấy tôi vẫn chỉ là kẻ yếu đuối. Khi đã xem giữa có và không chỉ là không, sao tôi còn chờ đợi. Nếu đã bị xem là không có, sao lại thiếu lòng tự trọng để tìm cái có .

Tôi còn cầm ống nghe và Thu hẹn với tôi một tuần nữa, tôi gọi lại, Thu sẽ cho biết trả lời qua mail của Na gởi về. Đúng ra thì còn gì nữa, nhưng cứ để một tuần nữa, tôi vẫn chưa ra khỏi chờ đợi đã mong mỏi.

- Anh Mậu đó hả, thôi chuyện của anh buồn rồi. Anh có xin tiền không, có tin rồi, chuyện buồn cho anh đây: Không có đâu. Mà anh có xin tiền không ?

Tay tôi bóp chặt cái ống máy. Tôi nói với Thu, bị hạn hán, tôi ở Ban Mê Thuột về. Tôi được một người bạn sắp xếp một việc làm. Chỉ là tình cờ số điện thoại của Na, tôi đã gọi cho Na. Theo một người bạn của tôi, người đàn bà kia khi về nước vẫn thường gặp Na. Và như thế, với tôi, Na là một chìa khoá giúp tôi biết về tin tức con tôi. Mục đích chính chỉ có thế, nhưng chính Na, với giọng thân tình tự cho tôi biết đã có ý gửi tiền qùa của Na cho con tôi, đã émail với người đàn bà và người ấy trả lời rằng sẽ chỉ nói chuyện bắng điện thoại với tôi. Tôi kể với Thu như thế bà Thu nói tiếp về émail của Na. Thu cho tôi biết bà kia nhắn với tôi hãy xem bà ta và đưúa con không còn ở trên cõi đời này. Tôi nói với Thu, giữa tôi và người đàn bà ấy đã tro than từ lâu, chỉ còn con tôi là một nguồn cơn của tôi. Tôi nói qua chuyện khác, tôi hỏi Thu Na sẽ ở Mỹ trong bao lâu ? Thu cho biết, na sang đó làm gì đó và ở với chồng nó, có thể là ba tháng, và nếu lo được thẻ đỏ gì đó, thì có thể là 1 hoặc 2 năm.

Tôi cảm ơn Thu, chỉ là thói quen nói để nói. Chờ đợi và sự diễn biến khiến tôi bị đẩy vào suy sụp. Tôi cố gắng mở cửa kính và bước ra khỏi phòng điện thoại, rồi bước rất chậm trên đường về nơi đang tạm trú, đang trơ trọi, có phải là nơi chịu đựng cuối cùng với những mâu thuẫn đời vẫn có.
Sài Gòn, tháng 12-2005




VVM.29.3.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com