Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

NGÀY NẮNG LÊN



N ắng rảo nhẹ qua khu vườn. Một buổi sáng nơi âm u, nhà tôi. Nước tù đọng từ hũ sành bị vỡ nham nhỡ như răng cưa, chai lọ thủy tinh, gáo dừa và ao chuôm bốc lên một thứ mùi tanh lợm. Tôi nghĩ nếu ai ngửi phải mùi này thì thật là khủng khiếp. Đầu tiên họ sẽ thấy các tế bào khướu giác co lại, sau đó lục phủ ngũ tạng sẽ lộn tùng phèo cả lên và tiếp đó là dạ dày bung ra thứ dịch vàng sền sệt kéo theo các thức ăn đã lên men chua loét. Một con chuột cống già, lông đã trụi nhẵn, trên người đầy các vết ghẻ lỡ, râu mõm dài tua tủa, răng cửa chìa về phía trước đầy vẻ láu cá. Tôi đã trông thấy nó.
    -Chết mẹ mày này! A ha! Chết quay đơ rồi.
     Tôi nhìn mảnh sành găm thẳng vào đầu con chuột già xấu số, một thứ dung dịch trắng đục phọt ra khắp nơi. Mấy sợi râu của nó run lên bần bật và từ đó những tia máu đỏ choét phún ra liên tục.
    Những sợi râu nhuốm máu đỏ tanh lợm chiếm giữ một ngày nắng mới ban mai.
     Tôi lấy rơm và đánh lửa lên, vơ thêm ít củi vụn cho vào, chẳng mấy chốc một đống lửa đã bừng đỏ trước mặt. Túm lấy cái đuôi cụt lủn của con chuột, một cảm giác kì lạ như nắm phải ma làm tôi giật bắn người. Hóa ra đuôi của con chuột già này cũng lỡ loét hết, và từ đó cái chất nhầy nhụa tiết ra thật quái gỡ. Tôi vứt nó vào đống lửa và vội lau tay vào sau đít.
    Mùi lông cháy khét, mùi máu cháy khét vụt bốc lên một đụn khói trắng cay xè. Tôi tin chắc rằng linh hồn của con chuột già đã về với trời. Đợi một lúc, tôi thấy sốt ruột. Cầm cái que khều con chuột cháy đen nhẻm ra, gạt đi lớp than cháy, một hương thơm kì dị xộc thẳng vào cánh mũi. Tôi vơ vội con chuột, bẻ ngay một cái đùi, mặc dù giữa các khớp xương ở bẹn chú chuột vẫn còn máu đỏ lòm, tôi ngoạm ngấu nghiến ngon lành. Từ mồm tôi, dòng nước mỡ màu lờ lợ chảy ra ròng ròng. Chà, ngon thật.     Tôi ngắm ngía cái bụng vàng ươm của con chuột, và bằng một động tác khá đơn giản, tôi cho tất cả vào trong mồm rồi tận hưởng cảm giác khoái lạc vô biên. Từng thớ thịt bị răng tôi xé ra, nghiền nát, tiếng xương chuột vỡ vụn giòn tan làm cho nhịp nhai của tôi phát ra những âm thanh tí tách, tất cả trộn lẫn vào nước bọt tạo ra thứ hỗn hợp nhục thể kì diệu. Thật là một bữa nhớ đời. Bỗng vòm họng tôi nhói đau, hình như tôi nhai phải sỏi. Tôi đảm bảo đó là thứ sỏi rắn nhất thế gian này. Tôi nhè ra, từ mồm hắt ra mùi của máu đốt cháy, của phân chuột và thứ mỡ pha với dịch tiết ra từ các vết loét của con chuột già. Tôi thấy trời đất tối sầm lại rồi nôn ọe liên tục.
    Giữa đám hỗn độn ghê tởm kia, dưới ánh nắng đang vào độ chín, một chiếc nhẫn vàng óng chói lên rực rỡ…
    Chú Tảo đeo một cái ba lô con cóc mang một màu xanh dung dị song cũng đầy kiêu hãnh. Chú vừa từ cõi chết trở về. Chú đã may mắn hơn khối người, thần chết đã bỏ qua tên chú ấy. Tôi trông thấy chú thì bị mê muội. Chú Tảo có một sức hấp dẫn mãnh liệt với tôi. Tôi bá vai chú thật chặt đi khắp xóm Toan. Gặp người nào tôi cũng tuyên bố chú ấy sẽ làm bố tôi. Lúc này tôi ba tuổi. Buổi nọ, đi qua chùa, tôi gặp sư cụ ngồi ngủ gật ở cổng, tôi bảo chú cho tôi xuống để trêu cụ cho vui. Tôi lay lay mớ râu của cụ, lạ cụ không biết đau hay sao ấy, thế là tôi xoa đầu cụ, cụ bỗng mở bừng mắt ra. Tôi hết hồn và òa lên khóc. Tôi chỉ về phía chú Tảo và nói to:
    -Bố tao đó, bố tao đánh chết mày, đồ sư già thối thây.
     Chú Tảo trừng mắt nhìn cụ già, vẻ đầy dọa nạt, cụ già thì nhắm mắt lại từ lúc nào, chú cháu tôi đành quay đi. Hình như cụ già nói với theo câu gì đó.
    Lão sư trầm ngâm, tay sờ soạn nhặt một lá đa, bỏ vào túi áo nâu sòng và đi vào trong tự:
     -Oan nghiệt! Oan nghiệt!
     Ngày qua ngày, tôi càng để ý và so sánh chú Tảo với bố tôi. Thật là một sự thật đau lòng. Tôi quyết đoán sẽ tiêu diệt bố để chú thoải mái làm bố tôi. Chú Tảo ăn to nói lớn, uống rượu rất tài và kéo thuốc lào tạo nên những âm điệu du dương rất độc đáo. Hơn nữa cả làng đều sợ chú.
    -Thằng cu, mày lại đây bò qua dái tao, tao dạy cho uống rượu. Đây, cả mỡ lợn luộc nữa nhớ!.
    Tôi háo hức để làm theo lời chú. Chân lí nằm ở mồm chú, chú nói gì với tôi cũng thật cảm động. Rượu thơm thứ sắn ngâm nước giãi nồng nàn tuổi thơ tôi. Một lần, chú còn lấy ra một chiếc lọ có thứ mùi mà tôi không tài nào ngửi nổi. Chú bảo đó là thuốc hóa học chú nhặt từ chiến trường về. Đoạn chú cho một giọt vào chai rượu và dốc ngược đít chai lên. Chú tu một hơi rồi hất cằm bảo tôi:
    -Nào, cu!
    Tôi cũng tu một ngụm. Có luồng điện chạy xẹt lên não, tôi nằm vật ra đất và ngủ liên tục năm ngày.
    Lúc tỉnh dậy, tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Tôi nhận ra mẹ đang ngồi sụt sùi và lấy giẻ lau trán cho tôi. Người tôi nhẹ bẫng và bụng đói cồn cào. Tôi thấy sức lực mình dồn cả vào cái mũi. Tôi ngửi thấy mùi thịt lợn nấu giả cầy từ xa xăm đâu đó bay tới. Tôi quát mẹ:
-U, tôi đói, tôi ăn thịt giả cầy.
     Mẹ tôi tia mắt đỏ vằn. Bảo với tôi:
     -Bà thì cho mày ăn cứt. Thịt với chả cầy.
     Tôi nghĩ thầm trong bụng, nhớ nhé, tôi sẽ trả thù.
     Chú Tảo đến và xông vào chỗ tôi nằm. Bố mẹ tôi đi vắng cả. Nếu mẹ mà có ở đây thì chú đừng hòng gặp được tôi. Mẹ sẽ giậm chân bành bạch và tặng chú một lô lốc ngôn từ thô bỉ. Có lần mẹ nhổ một bãi nước bọt vào mặt chú, chú cười ngây dại bỏ đi.Chú Tảo vỗ lưng tôi thình thịch :
    -Khá lắm cu. Dậy rồi uống rượu với tao. Nhưng mày phải làm việc này…
     -Gì hở chú?.
     -Mày phải lấy cắp chiếc nhẫn của u mày, sau đó cho vào bụng một con chuột, nhưng không được để con chuột chết, rồi mày khâu lại cẩn thận rồi thả nó đi.
    -Để làm gì hở chú?.
     -Hỏi làm quái gì! Bùa.
     Tôi tỏ ra hiểu biết và nói thêm:
     -Một mình cháu thì không làm được.
     -Hừ…lấy chiếc nhẫn ra đây cho tao.
     Lúc mọi việc xong xuôi, chú định về thì mẹ từ đâu xuất hiện. Bà khựng lại rồi đỏ mặt tía tai, sau đó đánh rắm một tràng dài, bà quay sang tôi:
    -Cấm mày chơi với thằng Tảo. Tao thì tao chịnh hĩm vào cái mõm chó nhà nó. Quân mất dạy.
     Tôi quay qua, thì ra chú đã biến mất.
     Tôi gặp lại chú ba ngày sau đó. Tôi đã khỏe hẳn và cảm giác cuộc sống thật tuyệt vời vì có chú Tảo. Chú nhìn tôi cười hềnh hệch, đôi môi thâm sì và răng vàng chóe, tôi cho rằng chi tiết này thể hiện sức mạnh của chú.
    -Mẹ mày là một con đĩ. Mày về nói với mụ như thế rồi tao cho uống rượu.
     Tôi chạy ngay về nhà, thật kiêu căng, rồi ngẩng đầu cao lên phọt ra một chuỗi dài:
     -U, u là con đĩ cái đứng đường. U bị gậy của đàn ông cả xóm Toan này phang trúng hĩm. U bị sờ ti khi đi cấy và bị sờ mông khi đi giặt quần áo. U thích chí khi có thằng nào đó cầm que khều váy…
    Phản ứng của mẹ tôi là mở căng mắt ra nhìn tôi, sau đó mắt bà đầy ứ nước, bà bập bập môi vẻ bất lực:
     -Mày…ai dạy mày…trời ơi…
     Bà chạy biến ra ngoài sân, tôi vỗ bụng cười ha hả. Bà sợ tôi vãi linh hồn rồi còn gì. Nhưng tôi nhầm. Bà chạy ra gọi bố tôi về. Đầu tôi bị chỏng ngược, bố tôi túm hai chân tôi treo lủng lẳng ở gian bếp. Mẹ xót tôi chạy đến can dự. Tôi lờ mờ nhận thấy một luồng gió từ đồng xa trỗi dậy, chiếc váy đụp của mẹ phất phơ, thấp thoáng một cặp đùi nõn nà tuyệt tác. Nước bọt ứ đầy miệng tôi. Rồi lao xao tiếng người:
    -Con tôi, trời ôi, thả con tôi ra.
     Sau đó tôi bay lâng lâng giữa các đám mây và các vì tinh tú. Thế rồi tôi thấy mẹ tôi mặc một bộ quần áo sặc sỡ, ánh sáng bao quanh bà làm tôi chói mắt không thể chịu nổi, bà nói với tôi một câu thật dịu dàng nhưng đầy vẻ phẫn uất:
    -Con cắt dái thằng Tảo cho u. U xin con! Nó làm u đau lắm…
     Sau đó chú Tảo vẫn cái ba lô con cóc xanh lè, cầm một sợi dây thừng và cái roi mây. Chú buộc cổ mẹ lại, bắt mẹ bò bốn chân, rồi tụt quần mẹ, cầm roi mây di di vào chỗ ấy. Tôi nghe mẹ đánh một tràng rắm dài, mùi thối bay khắp không gian, tiếp đó bà rên ư ư như chó.
    -Con dậy rồi, dậy rồi anh ơi!.
     Bố tôi lờ mờ hiện ra, gương mặt đầy vẻ lo âu. Tôi nảy ngay ra ý định trả thù ông.
     Một buổi sáng, bố tôi dậy sớm ra ngồi ở cái chõng tre quen thuộc. Ông oái lên một tiếng rồi chửi đổng:
     -Tiên sư thằng nào gài đinh vào mông ông!.
     Tôi cười thầm, tôi chứ ai. Mà cái đinh có tẩm thuốc hóa học của chú Tảo hẳn hoi.
     Bố tôi chết vào chiều hôm đó. Mẹ bò lăn ra khóc, tôi nhìn chú Tảo định cười, vậy mà chú lại lôi tôi ra sau hè tát cho tôi liên hồi, tôi bật khóc, chú quẳng tôi vào chỗ cũ. Chợt cả làng hò hét nhau đuổi bắt một con chuột. Nó quắp mất quả trứng cài trên bát cơm ở cỗ quan tài. Nhưng con chuột chạy rất nhanh. Vị sư già nheo mắt lầm bầm đọc kinh cầu siêu, chợt ông hô to:
    -Dừng, yêu nghiệt, hình hài thầy u cho mày, áo cơm thầy u cho mày, tự do thì mày chọn lấy…
     -Nhân nhân quả quả, mày bị nhốt trong lồng màu đỏ sơn vàng, mày dừng dừng ta phán…
     Cả làng thất kinh. Con chuột từ từ lăn ra, bỏ quả trứng lại, rồi rất nhanh, nó lủi mất.
     Hết đám tang, chú Tảo toan cõng tôi đi, nhưng bị mẹ phát hiện:
     -Thằng chó, mày còn đến đây à. Mày cút xéo mẹ đi cho bà nhờ, nhơ…ớ!
     Mẹ tôi dậm chân bèn bẹt xông vào cào cấu chú Tảo. Chú cười và giơ hai tay túm chặt lấy bộ ngực đồ sộ của bà. Bà đau quá hét toáng lên.
    -Bớ làng nước ôi thằng Tảo giết người…

     Tháng năm, trời càng ngày càng gay gắt. Tôi bước khỏi ảo giác để tiến về thành phố. Nơi mỗi kiếp người là một trò đùa ác nghiệt của tạo hóa. Quá nhiều dây mơ rễ má để có thể bay lên. Tôi nghĩ đến người Mĩ, họ là giống người phỉ báng tổ tiên để giảm bớt trọng lượng mà bay lên mặt trăng. Người Tàu, họ xây thang bằng người để trèo lên sao Hỏa. Còn tôi, chỉ một khát vọng từ tiềm thức vọng về…Tôi sẽ thiến chú Tảo. Mẹ ơi! Con đúng là thứ chẳng ra gì…




VVM.07.01.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .