Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
      




Trời Thu Đà Lạt

Vẫn phố mù sương ngói đỏ
Có bầy sẻ trốn hiên rêu
Nghe ấm cốc cà phê sớm
Thấy thèm bóng nắng liêu xiêu
Đồi thông già trăm năm tuổi
Ngủ bên thác đổ hững hờ
Dã quì một đời phiêu dạt
Đợi vàng rực góc thu xưa
Vẫn phố nghiêng nghiêng quán vắng
Nghĩ mình bảng lảng cùng mây
Phía núi xa mưa lành lạnh
Thì thôi giọt đắng cũng say.

Huyền thoại biển Kê Gà

Thử một sớm em lén chân lên cát
Nghe thì thấm đá thở gió lao xao
Ngọn hải đăng trăm năm còn lẻ bóng
Ngoài khơi xa nỗi nhớ sóng ầm ào
Mặt trời mọc em đưa tay hứng nắng
Đỏ rực tinh cầu phía góc biển quê
Tựa trái thanh long đến mùa nở rộ
Chuyện rừng xưa đàn gà lạc dấu về
Thử một sớm em soi mình thấy lạ
Cát mặn đời quên mất tuổi hồn nhiên
Chào buổi sáng giữa thiên đường dáng đá
Con nước ròng đang say giấc bình yên
Rồi có ngày em còn đây câu hỏi
Đảo nhỏ bồng bềnh theo sóng lô xô
Mây trời xanh màu trong veo đáy nước
Cẩm Kê Sơn thành quách chuyện ngày xưa..

Biển vẫn ngày xưa

Sóng thủ thỉ ngoài khơi chừng xa lạ
Phải lòng nhau bấc rớt chông chao
Con én lạc liệng theo mùa biển gọi

Đảo nhỏ trân mình mặn nỗi đau
Gió xơ xác lưng trời mây bảng lảng
Tiếng sáo quê rót mềm bóng sương rồi
Mới chợt nhớ một thời xa lắc
Bãi hoamg sơ cát đắng cả phận đời
Biển vẫn đó níu sợi neo muôn thuở
Dẫu dập dềnh cũng bến xưa thôi.

Nỗi nhớ biển xưa

Thì thầm ơi biển đêm nay
Lời ru của ngọn gió ngoài khơi xa
Áp môi môi mặn bất ngờ
Để nhung nhớ dấu chân xưa thẫn thờ

Thời anh yêu biển mộng mơ
Và xanh hơn cả bây giờ đó em
Cát lầm phơi bọt sóng đêm
Chim âu đảo gọi giữa mênh mông trời
Mây lãng du mỏi mệt đời
Mà sao nghe ở trong tôi muộn màng.



VVM.03.04.2026.