Sau tiếng dế kêu màu thu bỗng qua nhà
Bóng hòe nhuốm nửa phần buồn năm ngoái
Giọt trăng cũ tan trong hồn hoa cúc dại
Tóc trắng mờ từng ngấn bước thu đi
Nghe mơ hồ xao xác những chia ly ...
*
Mang mang quá nỗi dỗi hờn mây nước
Yên lặng quá khiến không cầm lòng được
Yêu đi! Yêu đi! Chiều đã nổi heo may
Chẳng có kiếp sau đâu, bạn tình ơi, xin hãy
Đổi ngàn đời lấy phút mịt mù say ...
*
Đầu ta rung lên như cái chuông nhỏ bé
Trước vẻ đẹp vang vang đầy trọng thể
Ôi thu em lộng lẫy đến kiêu sa
Ta khao khát muốn vỡ vào xanh thẳm
Thành vàng bay muôn dặm mỗi hiên nhà...
Following the cricket’s song,
the fall colour suddenly passed by the home
The shadow of the sophora tinted
one half of the last year’s sadness
The old moondrop dissolved in the soul
of the wild chrysanthemum
White hair turned dim line by line along
with the steps of the Fall that was leaving
One heard vaguely the fluttering of the parting moments...
*
So confused was the clouds and waters’ sulkiness
So silent that one cannot hold back one’s feelings
Let’s love! Let’s love! the evening coldish
north-westernly wind has risen
There will be no future existence, o my love, please
Exchange one thousand existences for a dim
and distant dead drunk minute…
*
My head rang like a small bell
Before the so resounding and solemn beauty
O Fall, you’re so valiantly resplendent
I’m craving for being broken into the deep blue
To turn into gold and fly thousands
of miles over each one of the verandas...