Em muốn nghiêng mình về ngày trước. Để chiếc lá đừng rơi Để mắt người xanh mãi Và người ơi, đừng lạ chính bóng người ...
Cành khô gãy Bóng chim gầy Bay... Sau tiếng cười vụn nát Tìm về trăng và đâu rồi đêm trăng ?
Em lạc giữa rừng sâu Đi đâu, về đâu mà gọi nhau tiếng lá Trái tim người và người chắp vá Chật chội thế làm sao ta giấu được Chút ánh trăng này, nhặt nhạnh những ngày qua
MÙA ĐÔNG NGUYỆT QUẾ
Những ngày em yêu anh Nắng trời mây bỗng khác Mùa đông về bật hát Bên sáo diều gió ru
Nhầm lẫn với mùa thu Lá xanh ngời thở vội Mưa gõ bè nhịp trổi Thông ru mình nằm nôi
Những điều em chưa nói Làm trầm tích đời anh Một hoàng hôn nguyệt quế Loang mãi mùa đông sau
NGÀY MAI CHO ĐẾN BAO GIỜ
Đêm không còn là đêm đêm nay một thung xưa đã hóa thành tro bụi một khoảng rừng đã thiêu rụi giữa hạ tàn ngày mai nắng có vàng ươm ? mưa có về qua một ngày chùng lối ? lá có ủ xanh để một lần rơi ?
Ngày mai người mãi mãi là người gót dài hoang mục là mắt bão của ngày, là giông gió của đêm, là lũ quét đi qua rừng chiều hạ là vành vạnh thung sâu một thăm thẳm tinh cầu
Bao giờ mắt bão dừng trên cánh đồng hoa cỏ giông tố quay về tung cuồng nộ đêm sao cơn lốc biển quay tròn ốc đảo níu giữ tháng ngày nỗi buồn chếnh choáng lên ngôi .