That time of year thou mayst in me behold
When yellow leaves, or none, or few, do hang
Upon those boughs which shake against the cold,
Bare ruin’d choirs, where late the sweet birds sang.
In me thou seest the twilight of such day
As after sunset fadeth in the west,
Which by and by black night doth take away,
Death’s second self, that seals up all in rest.
In me thou see’st the glowing of such fire
That on the ashes of his youth doth lie,
As the death-bed whereon it must expire
Consumed with that which it was nourish’d by.
This thou perceivest, which makes thy love more strong,
To love that well which thou must leave ere long.
WILLIAM SHAKESPEARE
SONNET 73
Qua thu rồi em xem hồn anh ngày đang xế
Mùa vàng rơi còn đây xao xác những tàn phai
Trên cành khô rung động những buốt sầu nhân thế
Đâu tiếng chim giờ vọng bản hợp xướng bi ai
Qua thu rồi em xem hồn anh chiều đang tắt
Như mặt trời anh rồi khuất nẻo mái phương tây
Ánh sáng yếu dần xâm thực bởi đêm lạnh ngắt
Cõi người ta lối thiên thu mở ngõ tà huy
Qua thu rồi em xem hồn anh xưa ngọn lửa
thôi đành tro tàn trầm tích đáy hồn ngông nghênh
Qua cầu mơ ngoảnh nhìn buông tay hờn muôn thủa
Thời oanh liệt nay một đời trăm năm phai tàn
Lời tự tình này một mai em hiểu cho anh
Để yêu anh một người thiên thu trùng trùng xa
Hình (Nguồn: https://poemanalysis.com/william-shakespeare/sonnet-73/)