Mình ta cõng nắng rong chơi
Mùa gieo vai áo bạc ngời tháng năm
Vòng vèo mưa, nắng thăng trầm
Cuộc đời thêm tuổi và thầm lặng trôi!
Dẫu rằng ngày tháng phai phôi
Rong rêu mùa cũ để rồi… vẫn em
Lá rơi, lá khóc lời tình
Xanh vàng kỉ niệm, phận mình… mà đau!
Một mai duyên phận nát nhàu
Lệ tan theo nắng, hanh hao… kiếp người!
TA NHƯ PHẬN CỎ
Ai làm cho vạt cỏ đau
Mà nghe tim khóc phía sau môi cười?
Chiều buông hôn mắt, môi người
Còn ta đứng đợi cuối trời chênh vênh!
Giật mình phía nhớ không tên
Mới hay tình cũng gập ghềnh như ta
Còn trong ánh nắng chiều tà
Cỏ ơi, đừng khóc nghe xa xót lòng.
Ta như phận cỏ lông bông
Gặp em. Tim bỗng chơi ngông... yêu bừa
Để rồi nắng hạn gặp mưa
Cỏ xanh, tim biếc như vừa... chớm yêu!