Đôi tay ngửa tôi vén rèm trời
ánh sao cài then cửa rong chơi
xuôi ngược
đường xa một bóng vượt trong đêm tĩnh mịch
những chùm tình cô tịch thêm dài
không gió ai thổi trùng khơi lao xao
tôi gom vết khứa đời
gói lên ngọn hoang dại
đầu lưỡi gió xé nửa hồn mềm mại
chút tình này ai giữ lại cho ai
gió chưa tái sinh đã lăn dài sang cầu Nại Hà
Đôi tay ngửa
tôi muốn nắm nhưng chẳng thể
ánh sao đậu trên mảng tường níu thời gian
đêm dần tan
bên cầu hẹn ước
vòm mây xám đứng trước hiên trời
ánh sao chẳng thể rọi duyên đời chúng ta
đành
dở dang