Hai ngàn năm trăm năm sáu năm
Con chưa một lần gặp Đức Phật
Tai duyên phước con chưa tròn rằm
Thân chưa trong, hạnh chưa chân thật
Trong một giấc mơ Phật dạy rằng
Chẳng xa, chẳng gần, chẳng tháng năm
Trong con ta luôn luôn có sẵn
Như mặt trời sáng tỷ tỷ năm
Ta chiếu sáng, con chưa nhận sáng
Ta chỉ đường, con chẳng chịu đi
Những u minh, tham ái, bất mãn
Xây bốn bức thành đồng sân si
Buông bất loạn, tu trì Quán, Chỉ
Những vô thường, ngã mạn, tham si
Giữ năm giới, thành tâm bố thí
Ta sẽ về trong mỗi bước con đi
Đã qua ngàn kiếp trước có tu
Nay mới được giấc mơ không thật
Tôi choàng tỉnh vén cả phù hư
Năm vóc sát đất đảnh lễ Phật
EM TÔI
Em tôi khoác áo nâu sòng
Sao mùa vẫn lạnh bên dòng thời gian
Tôi chừ một ánh trăng tàn
Lé loi phước mỏng mưa ngàn buốt đau
Em tu cho chín mùa Ngâu
Cho lòng thanh tịnh cho sầu bất lai
Cầu em kiến tánh Như Lai
Qua sông Bát Nhã, ngày dài tịnh yên
PHÍA BÊN SÔNG
Người đã hiến tấm thân tứ đại
Cho bốn mùa nước lửa hư không
Ta lại vốc tro tàn luyến ái
Níu thuyền Bát Nhã phía bên sông
XÓT XA ANH
Tặng cô giáo nhỏ
Đêm và ngày
anh
tê tái
nỗi buồn em
Em coi đời là cõi tạm…
Cần chi con tàu ghé sân ga
Chỉ là huyễn mộng chóng phôi pha
Cái thóang chốc ấy rồi sẽ mất
Thêm đầy ký ức xanh xao
Em đang rực rỡ mùa Xuân
Đang vẹn nguyên nỗi buồn vô thỉ
Em đẹp từ nỗi buồn vô cớ ấy
Vành vạnh như trăng
Ngan ngát như chiều
Cao sang đài các
Và tuyệt vời bởi dang dỡ một giấc mơ
N.Y, tên em là trọn vẹn
Dùng dằng chi khi đã bước qua cầu
Xin đừng kéo thời gian ở lại
Xin đừng buông bỏ giấc mơ xưa
Anh xin nguyện đứng bên lề hạnh phúc
Để nửa đời đan mãi XÓT XA ANH