Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      







NGUYỆT BIỀU TÍM   

Áo tím giờ em tím Nguyệt Biều
Tím qua Lương Quán, Tím vườn cam
Tím luôn bãi cát vàng xóm Vạn
Tím cả lòng ai đó đứng kề

Thôn Nguyệt đường xưa lối đi về
Hè thì nóng bỏng bởi tiếng ve
Đông thì lạnh lẽo run như sấy
Thu lá vàng bay kín nẻo về

Còn lại mùa Xuân hoa nhỏ lệ
Cơn mưa từng chặp rủ nhau về
Ướt lòng ai đó khi hờn dỗi
Áo tím vờn bay nỗi tái tê

Hình như chưa đủ tím tình mê
Hoa ở trên cành cũng tím ghê
Hai tím hợp nhất làm tim tím
Hồn thơ hòa tím tím tràn trề

Tím chi mà tím quá rứa tề
Tím cả hoa cà, tím cả quê
Thôn Nguyệt giờ đây giăng tím nẻo
Áo em màu tím ...Mái tóc thề.


Tháng 03/2018

TẾT THA HƯƠNG   

Em ơi! Từ dạo mình xa ấy
Anh chưa về từ sau Tết Mậu Thân
Anh miệt mài và phó mặc đôi chân
Lang thang mãi trên vùng trời xứ lạ

Anh chưa có một lần về quê Mạ
Thăm lại em, bạn cũ xóm làng xưa
Thăm lại chùm bông bưởi gió đung đưa
Thăm Lương Quán, bãi cát vàng xóm Vạn

Không biết giờ nầy em Trai văn Đặng
Ở nơi mô? Huế hay ở Sài gòn
Và ngay cả thi sĩ Trần Hồng Tâm
Đang nhìn mưa Dầu Giây mà nhớ Huế

Sau vườn nhà anh có còn cây khế
Mà nhiều lần Mạ hái nấu canh chua
Hay đốn rồi khi gió lạnh về khuya
Hoa lả tả rơi đầy trên lối nhỏ

Hàng chè tàu thân thương theo cửa ngõ
Có còn không và ai xắp ai trim*
Hay vẫn sum sê trên ngõ vắng im lìm
Cây vú sữa, cây me còn xanh gốc

Cống Hồ Làng ngày xưa hay thả dốc
Sân đình làng lấy ná bắn bàng cao
Không biết giờ nầy xóm Thượng ra sao
Và Lò vôi có còn nguyên chỗ cũ

Bà con, xóm giềng vẫn còn đông đủ
Hay rủ nhau đi kẻ trước người sau
Nắng có còn về trên những buồng cau
Hay héo úa dây trầu không ai tưới

Năm bốn năm thật xa vời diệu vợi
Cho buồn đau và nỗi nhớ ngút ngàn
Năm mươi bốn năm mỗi độ tết sang
Anh lặng chết trong niềm đau biệt xứ.


Ngày 27/01/2022

DALLAS TẾT VỀ   

Mỗi lần tết đến gọi xuân sang
Em nhặt giùm anh cánh mai vàng
Ép vội trong trang tình thơ ấy
Ướp tình hoa gửi gió mang sang

Dallas dù cho tết có về
Nhưng mà không hoa quả sum suê
Không đèn, không nến, không hương khói
Chỉ biết hôm nay tết đã về

Nhớ lại ngày xưa tuy tết nghèo
Trước nhà ba cắm một cây nêu
Cây nêu ba cột tràng pháo đỏ
Xua đuổi tà ma với cái nghèo

Mẹ thì lo gói bánh chưng xanh
Bénh tét nhân trong mẹ bỏ hành
“Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu tràng pháo, bánh chưng xanh”

Tết về mặc áo mới đem khoe
Khoe bạn, bà con, khoe xóm làng
Bao đỏ lì xì ba mẹ tặng
Anh đem đi đặt cá, cua, gà

Mồng hai đi thăm viếng bà con
Mùi vị bánh mứt vẫn cứ còn
Lảng vảng đâu đây ba ngày tết
Hương tình, tết đến vị thơm ngon

Mồng ba đưa ông bà lên đường
Rồi hẹn cùng nhau buổi cúng dường
Mỗi năm nhớ ơn người đã khuất
Bàn thơ nghi ngút mẹ dâng hương

Đã mấy năm rồi mẹ với ba
Dẫn nhau đi đến chốn trời xa
Chúng con ở lại buồn xuân lẻ
Và đã tách riêng dưới mái nhà
Hằng năm cứ mỗi độ xuân về
Anh nghe trong lòng chút tái tê
Mùa xuân năm ấy không còn nữa
Biến mất từ ngày anh bỏ quê.



VVM.01.3.2023