mưa
chờ ai đây hay
nước chảy đá mòn
một dòng sông đục một dòng sông sâu
qua bao năm tháng quá đoạn trường
gió
chờ ai đây hay
thổi khắp muôn phương một trời đành đoạn
một thời vang bóng một thời điêu linh
về
đâu
hình hài xiêu vẹo
bôn ba xuôi ngược
làm thân con cuốc
vọng tiếng vong thân
về
đâu
trên con đường sạn đạo
với đời mốc meo khô
hàng cây say nắng chết
người tình cũ nơi mô ?
về
đâu
giữa chiều bảng lảng hoàng hôn
một mình một bóng trời hiu quạnh
không thấy không nghe không vọng động
chỉ thấy mình ta với núi sông
về
đâu
chẳng biết về đâu
về trong tiền kiếp hay là chiêm bao
trời cứ mưa
cho đất mát
xanh rừng nhớ
giữa những linh hồn gãy cánh
một đời một thời nơi chốn phong ba
xin ngất tạnh
cho mưa gió hài hòa
trong linh hồn cỏ mọc.
NGỤY NGÔN
chúng ta đi qua những chặn đường gai góc cản lối
ở đó ẩn một sự bí mật không tưởng
nào có ai hay . chiều trên phá tam giang sóng ngập bờ
vơi đôi mi cong của hoa mua nở tím rừng xanh
để gặm mòn vị đắng trên đầu lưỡi
ái tình khắc phục nỗi nhớ hoang mang làm hình tượng
qua mái tóc chiều buông lơi óng mượt
cho nụ hôn say mềm trong những hạt mưa sa
ghim vào da thịt em nhiều dấu vết để đời
và . không còn xúc động bởi những vụng dại hoang mang
ôm vòng tay ngất lịm được thuyết phục bằng trái tim còn ướt
ngữ ngôn tình yêu ngụy tặc của một thời vận nước lao đao
trời tạo thế đất hình cong móng ngựa nơi một lần chung sống
mưa tháng tư căn phồng ngực thở qua tháng năm tiêu mốc thời gian
của ngày tháng khổ sai trầm mình trong kinh nước độc đủ màu
sàm sở cho cuộc tình vụng dại dưới ánh trăng rằm thục nữ
nhễ nhại chờ mưa nghiệt ngã lạnh lùng rải xuống lên vai gầy
nhân thế hứng chịu những đau đớn thương mong một thời thất lạc
cho thành phố trở giấc giữa ánh sáng và bóng tối
đột qụi tư tưởng giữa những tiếng vỡ thiết tha gọi về
đêm chia động từ qua từng bước đi không giới hạn
đá say mềm lòng ủ dột hoang mang
đất lạnh ngàn xưa phủ đầu vào bóng tối mịt mù
nhịp thăng trầm có khi ngang ngược
ta . hứng đau thương làm nên lịch sử
để tự do trở về trong ngụy ngôn chân thật
sống chỉ một lần và chết mãi nghìn năm
chỉ còn lại trong âm vang lời yêu tha thiết ấy
chùm lấp lóe của đêm đã về
trên bàn tay ngăn gió chướng
dưới đôi chân đầm đià cỏ ướt
màu lửa soi sáng dĩ vãng lên vùng đất lau lách* say mưa đêm ./.
(vn . vỷ dạ . huế . đêm sông hương 24/2/2023)
.* Tên thật của Vỹ Dạ là Vy Dã. Vy Dả: là cánh đồng lau lách.về sau đọc trại Vỹ Dạ (cái đuôi cuối đêm). Rút từ cuốn Ô
Châu Cận Lục. Xb năm 1955. Những thế kỷ trước Vỹ Dạ gọi là xóm Lách hay xóm chợ Mới (dựa qua tục truyền kể lại).