Đi mãi chưa đến nơi mở khóa cửa bóng tối
Dài bất tận con đường gió thổi
Vết chân đất u sần thành sẹo đã hoá thạch
Hạnh phúc là sự kiếm tìm
Triệu triệu năm tổ tiên loài người đốt lửa trái tim
Ảo ảnh rực lên còn chói lọi
Soi
Và soi
Chìa khoá rơi vào vũng bùn ngầm ngập đàn cá sấu
Kiếp nhân sinh đổ đầy xương máu
Chưa lấp nổi hố bom nổ nát ánh ngày
Loài sát sinh ném như vãi trấu
Chìa khóa rơi vào cổ họng bọn tham lam
Lớp lớp người nuôi hy vọng lên đường
Nơi bóng tối ngự trị không gian rỗng
Chân bước vào lỗ hổng không đáy
Chìa khóa trong tay không biết tra vào đâu
Mở
Mở
Và mở
Tiếng rin rít kéo thời gian lê thê
Lê thê
Niệm thần chú mà làm gì
Trí tuệ thông thái kiên nhẫn và lương tri sẽ
tìm ra cánh cửa của bóng tối.
Hà Nội, 06-2-2023
HỒN THƠ TÔI
Tôi đã chết từ khi còn trong trứng
Trời bắt sống để làm thơ
Mẹ dạy :
Con đừng mơ
Cha khuyên :
Con nhìn vào sự thật
Cha tôi chết suốt đời không nhắm mắt*
Lịch sử đau hơn vết xả thân Người
Trong nhà tù lớn giống nòi
Tự do gào khản cổ
Tôi “tự nguyện” làm tên tù trong đó
Con bướm hãm mình vào cánh hoa kia
Con ong đày hồn vào hương phấn
Ta vò nát nhau bằng oán hận
Thịt người ngọt xớt
Hiện hữu, sinh sôi…
Tai cha tôi ngóng lên trời
Nghe mẹ dạy tôi đừng huyễn hoặc
Tôi không làm con biến sắc
Đổi thay màu áo giả tân thời
Hồn thơ tôi
Làm hạt mưa rơi
Trên cánh đồng nứt nẻ
Đâng nén hương
Lên nỗi đau Người Mẹ.
Hà Nội, 2007
TÙ NHÂN THÂN PHẬN
Chưa một lần đứng trước vành móng ngựa
Nghe thẩm phán gõ búa xuống mặt bàn
Nhưng tôi, một tù nhân
Khi miệng chưa hơi sữa
Giữa nhân gian
Tôi nộp mệnh nhà giam
Xà lim là tôi
Bốt gác là tôi
Quản giáo là tôi
Chiếc còng số tám cũng là tôi
Hỏi giọt mồ hôi
Mày chảy từ đâu
Hỏi giọt máu
Mày từ đâu đến
Giọt mồ hôi và giọt máu
Ai nuôi ai
Để thân tôi kết tụ hình hài
Không van nài
Thượng Đế cho tự do và hạnh phúc
Tìm tự do trong ngục
Lời mẹ ru :
Nhìn đời bằng con mắt mù
Con sẽ tìm ra ánh sáng.
Hà Nội, 2007
LỜI MẸ
Ngày ngày đếm bước chân đi
Theo hệ đếm toán học
Bắt đầu từ số 1
Bàn chân thằng nhóc
Hoá thân khổng lồ
Giết hết trâu bò trên thế gian
Không đủ da khâu đôi giày vạn dặm
Mẹ bảo :
Chân con hữu hạn
Có bước qua cái bóng của mình !?
Hà Nội, 2007
NGHỆ THUẬT VÀ ĐẤT HỨA
Có hoạ sĩ mù
Suốt đời vẽ những điều không thấy
Những sắc màu hiện hình trên giấy
Toàn những gì trong mơ
Có thi sĩ mù
Viết những câu thơ
Như bức tranh kia vậy
Chắt tự hồn ra
Từ cảm thấy
Nở toàn hoa
Giá có một ngày
Mắt sáng ra
Họ sẽ phát điên
Hay lặng thầm như chết
Cuộc mưu sinh
Bày ra la liệt
Những hình nhân...bùn lầy