Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


tranh của họa sĩ Đinh Cường




THƠ VIẾT LÚC LÊN TÀU HỎA

Chừ ta bước lên tàu
Một mình về quê cũ
Hết rồi thời để rủ
Em cùng ngửi hương ngâu...
Ta giũ bỏ phiến sầu
Cho sân ga cất giữ
Dù trái tim lữ thứ
Còn tì vết thương đau!
Mong cho tàu đi mau
Để thấy lại cây cầu
Thuở mạ cha hò hẹn
Đẹp lời thề trăng sao...
Làng xưa, mối tình đầu
Ta đã ăn trái cấm
Ngọt ngào và khổ đau
Xứ xa đời lỡ vận...
Bao năm nhiều ân hận
Hiếm làm thơ cho cha
Lưa thưa thơ cho mạ
Cúi đầu xin thứ tha...
Chừ đang được về nhà
Gã giang hồ sắp khóc
Huế là nơi đẹp nhất
Cũng là miền xót xa !

KÝ ỨC MỎ CÀY

Nơi em đến chính là nơi anh sống
Tháng năm xưa bạc phếch áo giang hồ
Ngày bầu bạn cùng cây bần ,cây đước
Đêm bất an nên ẩn trú vào thơ…

Bom đạn vô tình đâu biết ước mơ
Chàng trai trẻ thèm lời ru của mẹ
Thèm nụ tình khi lội sình thất thế
Mắt môi ai ngọt mật đấy không ngờ !

Chi Uyên Chi Uyên(*) sao chàng ngác ngơ?
Những lần đụng trận cắc cù , không chết !
Mỏ Cày ơi! Mỏ Cày ơi! có biết
Thân phận kia ,thánh đọa xuống trần gian ?

Bốn mươi năm qua, sau cuộc tan hàng
Trái tim nhân văn vẫn còn vô lượng
Con cá, con tôm nuôi người khôn lớn
Phí phách ngang tàng vẫn chảy cùng sông…
Nơi em đến ,chiều chầm chậm cong cong
Hết chiến tranh sông Mỏ Cày trẻ lại
Nụ cười em vói trời xanh thơm ngái
Nắng Mỏ Cày không ngược lối thương mong.

  (*) Chi Uyên: Chuẩn úy

KIỀU NỮ

Nghe người gọi em chính là kiều nữ
Có nụ cười xé lụa đất thần kinh
Ta ú ớ...bởi mình là  cô lữ
Xa  sông Hương nên dậy sóng u tình...

Em đài các còn ta kẻ lênh đênh
Răng lại ước chuyện phu thê em hí?
Đời bất toại ,nên ngày về lí nhí
Câu thơ buồn bẻ mộng giữa chiều xanh

Trong điện ngọc, áo cung phi em mặc
Một sắc vàng chới với trái tim khô ?
Qua mấy cửa  ta chờ! Chi lạ rứa !
Bên hoàng thành,  bóng ngựa  nhớ hương xưa...

Giận chiếc cầu cong  cứ thả sương mù
Về chưa kịp , xót vì mười hai nhịp...
Mỗi nhịp thương người lặng thầm, ta biết
không còn  ai nghiêng  chiếc nón bài thơ.
Không còn ai để gọi lúc sang mùa
Đông xám xịt , màu trăng tàn đỉnh Ngự
Em vào Nội, nghĩa là ta trấn thủ
phía không nhau, ngơ ngác kiếm cung thừa...

Cứ dáo dác kiều nữ vẻ anh thư
Khi  hát hỏng  câu nam bình thương nhớ
Con mắt ai, nhốt hồn ta trong đó
Có bao giờ tiêng tiếc gã khờ chưa?



VVM.26.2.2022