Kinh Kha hề Kinh Kha
Sống là tráng sĩ thác là ma
Có nghe chăng ? tiếng khóc
Dựng hồn lên nghe tiếng khóc của ta
“ Mạc Thu Kịch thơ Ngừơi Chép Sử 1956 “
Lịch sử có khi tụ khi tan
Ngang bèo khi tan khi hợp
Vũ trụ càn khôn
Thiên cơ bất khả lậu
Làm sao biết trước được ?
Khi Xuân Thu khi Chiến Quốc
Những chuyện râu ria bên lề
Sách vở nào ghi chép cho hết ?
Chỉ biết được vài điều
Bên này sông Dịch
Và bên kia sông Dịch ?
Biên giới giữa sống và thác
Tần vũ Dương và Kinh Kha
Kẻ mang trong tay bản đồ nước Yên
“ cuộn bên trong là thanh chuỷ thủ “
Cùng đầu của đại tứơng già Phàn Ô Kỳ
Vừa là sứ giả vừa là thích khách
Đến điện Hàm Dương loạng quạng thế nào o biết ?
2 kẻ đều chết tốt
kế là chủ quán thịt cầy
Cao Tiệm Ly vốn là kiếm khách
Cao nhân thổi sáo trúc
Bạn thiết của Kinh Kha
Hun khói độc làm mù đôi mắt
Đổ chì vào ống tiêu
Tìm cách đến gần Tần Thuỷ Hoàng
Vốn mê sáo trúc
Vì khiếm thị
Lúc ra tay đánh trúng vào ngừơi thị vệ
Bạo quân thoát
nhưng Cao Tịệm Ly đi đứt
Kiếm sư Lỗ Câu Tiễn
Ngày xưa từ chối không dậy kiếm cho Kinh Kha
Nhưng biết được cuộc hành thích của Kinh Kha
Thất bại vì kiếm pháp thấp quá
Nên khi qua cầu về nhà
Lấy tay móc 2 mắt quăng xuống sông
Thở dài than
“ Ta có 2 mắt mà như mù “
2
Dịch Thủy Hàn !
Dịch Thuỷ Hàn !
Hỡi dòng sông lạnh có mang mang
Có nghe hồn thép hờn trong đáy
1 giấc kê vàng chuyện thế gian
“ Mạc Thu “
Ơi ngừơi chép sử tự do
O là quan thái sử
Của bất cứ chư hầu cát cứ nào ?
O dưới quyền 1 vị quân chủ nào
Và cũng không nhận lương
Bổng lộc hàng năm của vị vương hầu nào ?
Chân giầy cỏ tay gậy lê ra đi
Chiều Bắc Nam từ Sơn Tây Hà Bắc
Qua Hoàng Hà đến Hà Nam Hồ Bắc
Qua Dương Tử đến Hồ Nam Quý Châu Vân Nam
Chiều Đông Tây từ Sơn Đông vào tới Tứ Xuyên 3 Thục
Kinh qua Thất quốc
Tranh hùng
Tần trọn Cam Túc “ một nửa Thiểm Tây “
Hàn phần Thiểm Tây còn lại
Triệu Sơn Tây
Yên Hà Bắc
Ngụỵ Lương Hà Nam “ Lạc Dương “
Tề Sơn Đông
“ kế là Giang Tô Chiết Giang “ tô giới tự trị của Bách Việt “
Qua sông là vùng đất Sở
An Huy Giang Xin Phúc Kiến và Lưỡng Quảng
Nhà Đông Tây Châu 1000 năm
Thời Xuân Thu đánh loạn xà ngầu
đến thời Chiến Quốc chỉ còn 7 nước lớn
tranh hùng
đánh vung tán tàn núi xương sông máu
trước Công Nguyên 2220 năm
nhà Tần thống nhất
để cai trị dân và củng cố chính quyền
bạo Tần Doanh Chính ban bố lệnh
đốt sách chôn học trò “ tức nho sĩ “
điều bát 1 triệu dân phu đi xây Vạn Lý chẻng chẻng
ngăn rợ Hồ phương Bắc
chưa tròn 20 năm
sự nghiệp nhà Tần tiêu tan đường
trong chớp mắt
thống nhất theo thống nhì
thành cát bụi bay mịt mờ
chuyển qua thời kỳ Hán Sở tranh hùng
tuy Kinh Kha “ Cao Tiệm Ly “
sự nghiệp 0 thành
nhưng tên tuổi vẫn lưu danh
thiên cổ
người chép sử
lúc bấy giờ 0 tên 0 tuổi
0 vọng 0 danh
nhưng cũng bỏ của chạy lấy ngừơi
mong còn sống sót
cố ghi lại đọan sử bi thương bi trang nhất
thời bấy giờ
là “ sự can trường yêu chuộng tự do
phá tan xiền xích gông cùm “
và ngửa mặt nhìn lên
NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI
Nay anh nhà thơ này chết
Mai anh nhà văn kia đi đời
Một anh hoạ sĩ quá vãng
Ngày kia anh nhạc sĩ đi suối vàng
Sống chả công cán chó gì
Chả làm được tích sự gì ?
Chỉ báo đời
Ăn bám vợ con
Sống khoác lác chỉ để chờ ngày chết
Toàn là bọn vớ vẩn
Nuôi quân 3 năm dùng có 1 giờ
Tổng thống cùng phó tổng thống chạy trước
Kế là hàng tướng lãnh sĩ quan cao cấp
Chen chúc nhau
xô đẩy nhau
Xuống hạm đội 7
bỏ lại toàn quân
tòan dân
trên bờ
sống tạm nơi quê người
nay từ từ già nua qua đời
ôi chết là hết
thông báo thông chồn làm quái gì ?
nào có ai cần đọc
thân bèo thân rác
lúc chết mắt vẫn mù
chưa sáng
vẫn cầu danh
vẫn cần những thứ không cần
thế nhân ồ thế nhân