Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      





LẠC HẾT GÓC ĐỜI  

tình em như gió trên cành
anh về đứng ngó màu xanh xa vời
mây bay bỏ lại chân trời
đối đời năm ấy hẹn lời anh đi

anh đi xa chốn kinh kỳ
quê hương xứ sở có khi cũng buồn
tháng năm thay đối dị thường
con sông hẹp lại tình thương cạn dần

bóng chiều vàng vọt gạch sân
không còn chiếc lá nào bâng khuâng nhìn
cả em cũng sợ niềm tin
chỉ nghe được tiếng xe in ỏi còi

nhiều khi lạc hết góc đời
bóng chim gọi gió cuối trời thật xa
căn nhà xưa của người ta
cây cam cây quít ra ma lâu rồi

ngõ gầy hẹn ước đôi mươi
đã thành con lộ dài ơi là dài
lối mòn chờ cửa nhà ai
chẳng còn màu nắng rơi phai góc thềm

không dưng ôm hết nỗi niềm
đôi vai sờn rách màng đêm linh hồn
ngó về dĩ vãng mưa tuôn
bơ vơ ngọn khói chiều buông bếp tàn

lòng còn hoài vọng miên man
cho đêm dài những thở than hẹn hò
bây giờ chỉ thấy bụi tro
với nhiều kỷ niệm dày vò khó quên.

26.1.2022



VVM.26.2.2022