Động Đền! Động Đền! Ta chưa biết!
Mà nghe rờn rợn trời quê hương
Từ buổi cha ông đi mở cõi
Đất vỡ hoang nào không máu xương!
Ta động núi rừng làm nhà vách đất
Chung tay đào giếng mạch sống trào
Đền Thiêng thờ Thành Hoàng Các Đẳng
Hộ trì thế hệ con cháu ngàn sau!
Rồi bỗng khúc quành lịch sử tráo
Ta tù đày bởi bọn cuồng nô
Bao năm xa cách Động Đền hỡi!
Ta lạc em xưa, mất Cố Đô!
Ôi nòi giống Tiên Rồng trôi dạt
Thương kẻ vượt biên thủy mộ quan
Bao năm xứ người ta phiêu bạt
Đêm đêm chong mắt hận Đền Bàn!
Nghe vọng gió thu hồn tử nạn
Đêm nguyện cầu chuông vọng chùa xa
Thời ta chinh chiến, không còn nữa
Mà nỗi đau còn âm ỉ chưa qua.
Ta về thăm lại Động Đền xưa
Một hồn rủ rượi buồn trong mưa
Đường quanh châu quận giờ xa lạ
Thương nhớ người ơi! Biết mấy vừa!
Lên đứng đồi cao nhìn khắp cõi
Động Đền thinh lặng bóng tiêu điều
Ta vốc nắm đất hồn cô quạnh
Đã về đâu mùa cũ ta yêu!
Ôi tuổi trẻ bóng câu cửa sổ
Ta ngày xanh tàu biển tung hoành
Ta vẫn biết nhân sinh mệnh số
Dậm chân, ngùi tiếc thuở hùng anh!
Ta cúi xuống Động Đền mắt lệ
Hai vai nằng nặng giống nòi đau
Biển Đông sóng vỗ sầu cuồn cuộn
Ta nhìn trời nhớ cánh hải âu.
Bài thơ ĐỘNG ĐỀN của Nhà thơ Zulu DC đăng trên trang VIETVANMOI.FR hay quá, dù tôi chưa biết địa danh ở đâu, nhưng làm tôi xúc động vô ngần về một
tấm lòng với quê hương đất tổ và tôi đã cảm hứng làm bài thơ dài nầy như tiếng lòng đồng vọng tặng bạn tri âm!