Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



ĐỘNG ĐỀN

Tặng Thái Hiếu   


Xưa ta ở cạnh người hàng xóm  
Gặp gỡ đôi lần chẳng nói chi 
Ta kẻ giang hồ trôi lạc xứ 
Khi không tù ngục đày ta đi 
 
Trở lại Động Đền sau cuộc thế 
Dốc dài cát bỏng chân ta đau  
Mái nhà thuở trước nhìn không thấy  
Chẳng biết người xưa ta nay đâu  
 
Ngụm nước dây gàu ba đoạn nối 
Quay hoài quay mãi rát bàn tay 
Giếng sâu ai tiếc dây dài đó 
Muối mặn mà gừng sao chẳng cay 
 
Ghé quán cà phê giờ thấy lạ 
Thuốc lào điếu chổng lên chơ vơ  
Ta nhìn thấy lại hai hàng chữ 
Của tháng ngày xưa ta làm thơ  
 
Ngày tháng thường khi là rất ngắn  
Ôi chao biết bao nhiêu điều mơ  
Mời em ra quán cùng ta nhé 
Có thế mà sao chẳng bao giờ ! 
 
Động Đền thuở trước như đất hứa  
Bây giờ trong ta là nhánh sông  
Đâu biết bên kia bờ giếng cạn 
Chao ôi hiu hắt bao sầu mong 
 
Ròng rã bảy năm nơi đất trích 
Về đây tìm lại tình quê hương  
Con đường cứ vẫn còn đường cũ  
Nhà cửa người ra đi mấy phương  
 
Đứng đây sợi khói trong hồi ức  
Tê tái hồn ta buổi phá rừng  
Đào hố chôn từng thân gỗ quý  
Ta thằng buông súng đi hầm than  
 
Nhớ buổi phong trần nuôi chí trẻ 
Gom những trời xa về quê hương  
Ta xây thành những ngôi trường học  
Mở viện Hàn lâm đặt lại kỷ cương  
 
Có một hồi chuông đâu vọng tới  
Mơ hồ nòi giống của ta xưa  
Đớn đau như thể dòng nước mắt  
Buồn như lịch sử trút cơn mưa  
 
Chào Động Đền chào con dốc dài  
Cát bong chân nằng nặng đôi vai  
Hải âu nghiêng cánh chao ra biển 
Đời cạn rồi biết vui với ai ! 
 


VVM.16.1.2022