-Ừ thôi bỏ phố lên rừng
Bỏ luôn quá khứ đã từng cưu mang
Bỏ em trôi giạt non ngàn
Bỏ tôi sám hối dọc đàng thiên thu
-Ôm cua gấp khúc vượt đèo
Lô xô mây núi cheo leo đỉnh trời
Nhớ em,gió quạt tơi bời
Rách bươm hải thệ,nát lời sơn minh
-Bơi trong cẩm tú giang sơn
Ngất ngây hồ điệp dọc đường vi vu
Khói sương nhân ảnh mịt mù
Ta ngồi diện bích nghìn thu đợi chờ
-Lên cao mất hút giữa trời
Biệt tăm dấu tích im hơi cõi ngoài
Trước ta,ai đã qua đây ? (**)
Sau ta,ai đến nơi này làm duyên ?
Hoang vu lạc bước địa thiên
Thoáng em như gió muộn phiền phôi phai
Đầm đìa lệ ứa tuôn dài
Mênh mông trời đất lạc loài mình ta .
-Em về bỏ ngỏ Giêng-Hai
Cho xuân trễ nãi,cho dài cô miên
Không giờ,chuông mõ dạ huyền
Như lai trống hoác,nhập thiền tịch liêu
Em như thảm cỏ nắng thêu
Nửa chừng xuân mộng,bay vèo qua truông !
(Saigon,27/02/2021)
(*) Đèo Tài Hồ Sìn ở độ cao 1000 m trên quốc lộ 3 - gần bản Nà Luông, xã Bạch Đằng,cách cầu Sông Hiến gần 2 km về hướng thành phố Cao Bằng .
(**) Thoát ý bài “Đăng U châu đài ca” – Trần Tử Ngang (661-702) Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế há
Trần Trọng San dịch :“Bài hát lên đài U Châu” Ngoảnh lại trước, người xưa vắng vẻ
Trông về sau, quạnh quẽ người sau
Ngẫm hay trời đất dài lâu
Mình ta rơi hạt lệ sầu chứa chan.