Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      





VỀ LẠI BẾN SÔNG QUÊ

Rồi ta về bến sông quê giũ áo
Gột rửa da người lấm bụi trần ai
Về ngồi lại bên chiếc lu sành cũ
Múc chiếc gáo dừa hớp mạch giếng quê.

Nước hố bom uống một thời chua lợ
Bỏ thuốc tiệt trùng vô chiếc bi đông 
Cơm gạo sấy ăn hoài nhai trệu trạo
Thèm chén cơm gạo trắng có mùi làng.

Giã từ đại ngàn tháng năm nương náu
Hoa kẽm gai giăng mờ khắp tuyến đầu
Những thây người còn vương mùi vị máu
Đỏ như mầu mắt lửa đóm hỏa châu.

Thèm về lội trên dòng sông thơ ấu
Ngồi lắng nghe nước vỗ nhịp chân cầu
Soi bóng mình dù con sông vơi cạn
Cho ta được nhìn vuốt mấy cọng râu.

Hocbato-20-1-2022

NGHÉ Ọ!

Con trâu nghé mơ màng bên vú mẹ
Nhìn luống mạ non người cấy xanh màu
Trâu cất tiếng vui mừng kêu nghé ọ
Nghé lớn mai này cày tiếp ruộng sâu.

Thân trâu gian lao một đời khổ ải
Kiếp dãi dầu trải một nắng hai sương
Sống giản dị nên cả đời gặm cỏ
Cho lúa vàng thơm óng ả cánh đồng.

Hocbato-20-1-2022

MẸ VẪN CHỜ !

Nỗi đau nào bằng nỗi lòng của mẹ
Bậu cửa đứng trông đợi bóng con về
Mái tóc bạc qua bốn mùa lặng lẽ
Đêm khuya tàn ánh nguyệt dọi mờ che.

Dẫu biết có lẽ con không về nữa
Sao nằm đêm trăn trở cứ thầm mơ
Ngỡ sương khuya tô thêm mầu áo bạc
Từng đêm thâu mẹ vẫn đứng mong chờ!

Nghe lá rơi khẽ khàng ngoài song cửa
Ngỡ bàn chân con bước vội quay về
Chỉ tiếng lá từng mùa rơi vô kể
Mẹ thầm nghe xao xác khoảng sân quê.

Hocbato-19-1-2022

HÁT RU BÓNG MÌNH 

Ngày ngắn quá nhưng cầm không thể hết
Để bóng chiều cứ vùn vụt trôi đi
Nhìn tà dương nắng phai ngoài khung cửa
Ngỡ đời người như giấc mộng hoang thừa.

Lặng lẽ hát ca tình yêu đôi lứa
Những bài tình ca muôn thuở âm vang 
Lỡ mai tay xuôi chẳng còn hát nữa
Đành hát ru đưa dẫu giọng đục khàn.

(Hocbato-19-1-2022)

KHÚC TRÁNG CA 19-1

Ơi Hoàng Sa! Trùng vây pháo dội
Sóng cuồng dâng vỗ rát mặt người
Muôn trái tim nghe lời biển gọi
Tưởng nhớ người vùi đáy trùng khơi.

Mỗi tấc nước xuyên dài hải lý
Máu hồng tô pha sắc biển xanh
Thịt xương rã hòa tan lòng biển
Đỏ thấm màu máu của các anh.

Biển hấp hối ngỡ từ thuở nọ
Hồn các anh sóng cuộn xây thành
Cho mỗi sáng bình minh rực đỏ
Để muôn đời biển vẫn thiên thanh.

TRÂU VÀ HỔ

Năm qua ngưu đã cày bừa
Thân trâu dầm dãi đồng chua ruộng sình
Mong sao cây lúa chín vàng
Bao nhiêu hạt thóc từ làng quê ta.

Hùm thiêng vang tiếng rừng già
Lỡ mai sau chết để da tặng đời
Bộ xương có ích cho người
Dùng cao hổ tốt gấp mười thuốc tây!

Thời nay nhiều kẻ ăn dầy
Vét vơ bòn rút cho đầy túi tham
Chết sao khuân nổi đống vàng 
Tay xuôi mắt khép nghe kèn bát âm.

(Hocbato-14-1-2022)

ĐÁM ĐÔNG   

Những viên pháo chuột cuối cùng, đã lép
Gã múa lân rướn thân hình nhảy lên cao 
Trên tay những kẻ đỡ làm điểm tựa
Ngáp ngáp chiếc đầu lân chồm tay giật phong bì
Tiếng trống dập dồn nổi lên dâng cao trào cổ vũ
Ông Địa nhảy múa xun xoe tay phe phẩy quạt vỗ bụng cười
Đoàn lân, sư, rồng rắn đi qua phố thị
Những kẻ hiếu kỳ đứng coi vỗ tràng pháo tay tán thưởng liên hồi
Bàn tay người giật sợi dây con rối
Những con rối múa may quay cuồng
Khi buông tay nằm chỏng chơ hình nhân xụi đơ trên sân khấu.

Hocbato-12-1-2022



VVM.21.1.2022