Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



TẢO MỘ

Cuối năm đi tảo mộ
Nơi nghĩa trang buồn thiu
Xơ xác vàng cháy cỏ
Nhang khói ngẩn ngơ chiều

Có thương tiếc thật nhiều
Người vẫn nằm lại đó
Cành hoa sứ liêu xiêu
Buông lơi từng cánh nhỏ

Mùa xuân đưa cơn gió
Ngang nghĩa trang rộn ràng
Người người đang làm cỏ
Sơn phết mộ khang trang

Có một nấm mồ hoang
Hắt hiu buồn lạnh vắng
Nghe lòng bỗng xốn xang
Nén hương trầm kính tặng

Nhạt nhoà vương vạt nắng
Tôi đánh rớt vần thơ
Nghiêng nghiêng trong khoảng lặng
Hỏi đâu thực đâu mơ?

VIẾNG BẠN

Có một mùa xuân cũ
Ngày đôi chín ngây thơ
Đêm ba mươi bất ngờ
Ngỏ lời vu vơ gió

Những lần bên lối nhỏ
Hai đứa chẳng song đôi
Sao nhịp tim bồi hồi
Len lén nhìn phía ấy

Bài thơ ghi trên giấy
Gửi lưu bút ngày xanh
Tuổi học trò qua nhanh
Dòng đời trôi hai nhánh...

Hôm nay nghe lành lạnh
Gió chướng gọi xuân về
Ngôi mộ góc vườn quê
Bạn nằm yên nơi đấy

Lòng nghẹn ngào biết mấy
Nghi ngút khói hương trầm
Cay mắt người về thăm
Lưng chừng rơi giọt lệ...



VVM.21.1.2022