Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      






ĐÀN ÔNG LÀNG TÔI  

Một thủa làng tôi Đàn ông nhiều vô kể
Đầy đình, chật điếm, ngập đê.
Gà gáy canh tư đã rời hơi vợ
Toòng teng điếu cày, nùn rơm,
Con trâu đi trước.
Thằng người chập choạng bước sau
Áo tơi, nón lá.
Mẹ hĩm trên đồng cạn,
Bố cu dưới đồng sâu
Mồ hôi trắng muối áo nâu
Chiêm qua, mùa tới dãi dầu gió sương.
Sông Cái nước cường chấp chới
Vai u, lưng trần quật thổ đắp đê,
Chiều về đan lạt, chẻ tre.
Rít hơi thuốc lào, khói loà nhoà mặt,
Mẹ đĩ thương buông câu khoan nhặt,
Nặng nhọc đổ biển, đổ nguồn.

Một thời làng tôi
Đàn ông vợi đi vô kể
Tùng tùng trống gọi ra đi
Áo màu đất đổi áo xanh rừng
Mẹ cu cứng mồm hô câu “vắt, diệt”
Yếu trâu hơn chán khoẻ bò.
Vắng bóng bố em. Mộng giường cọt kẹt
Rô ron rán ròn không kẻ nhắm.
Ai bắc cầu ao, chiều bu nó tắm
Thóc giống cắn chuột trong bồ
Mạ già thành ống. Ai lo cho tày.

Tan giặc. Nườm nượp chồng về,
Kiệu Thánh làng đủ suất đinh khiêng.
Một, chạp có kẻ tát ao,
Giêng, hai có người cày vỡ, .
Chai tay việc to, việc nhỏ,
Tiếng vẫn để đời, nông nổi,
Giếng khơi à!
Rể gần đến bố chồng xa.
Vắng đằng ấy trống nhà
Thiếu đằng này quạnh bếp
Đàn ông, xôi nếp cúng cha
Đàn bà, đồng quà dâng mẹ
Công lênh rời sông, lấp bể,
Chẳng bằng tay muối dưa cà.
Nâng be cuốc lủi hát câu la đà:
Ở đời, đàn bà phải có đàn ông!
Gầu giai phải có tay chồng
Một mình thui thủi gầu sòng cực chưa ?
Bu mày nắng sớm, chiều mưa.
Sơn hà, xã tắc, cầy bừa…Thầy em.
Thân này, ham rượu thèm nem,
Cái lúm đồng tiền…ừ hữ… cũng ham!



VVM.17.10.2021