Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



NIỆM KHÚC THU VÔ THƯỜNG 

Khóc một chuyện tình đẹp bị hỏa táng tại Sài Gòn giữa mùa Covid-WuHan tháng 8 năm 2021.

Mùa thu buồn câm nín em ơi!
Hoang vắng đường xưa không bóng người 
Chiếc lá vàng nghiêng trời kỷ niệm 
Mênh mông chiều tím lệ thu rơi!

Anh lặng lẽ nhìn qua cửa sổ
Trời xanh lồng lộng gió mây đưa 
Phà hơi khói thuốc bay chờn chợ
Thoáng hiện em về xanh dáng xưa. 

Thuở yêu nhau đời đẹp biết bao!
Giọt nắng lung linh hay mưa rào 
Nụ hôn nồng cháy tan trời đất 
Thấm tận môi, da thịt ngọt ngào. 

Xuân xanh tiếng hát em hoa tươi 
Hạ đỏ môi son nắng ngực đồi 
Thu cũ trăng vàng vườn cỏ rối 
Đông em lò lửa ấm làn hơi.

Ôi! Những mùa xưa đã biệt xa 
Đâu bóng hình em cõi người ta!
Mùa thu câm nín choàng quan lạnh 
Rợn ngợp sắc không bóng ác tà!

Đâu hỡi tình em dưới trăng sao
Thu tang tóc nức nở nghẹn ngào!
Em ơi! Phút cuối không vuốt mắt 
Đời chỉ là một thoáng chiêm bao!

Giờ anh niệm khúc thu vô thường 
Vĩnh biệt tình em không khói hương 
Mùa thu câm nín choàng quan lạnh 
Ôi! Tình em hỏa táng bi thương!



CON GÁI ĐỒNG XANH

Tặng nông dân quê tôi - TTN 
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên  - HNT

Giữa lòng mẹ Thiên Nhiên 
Từng khoảnh khắc vô biên 
Em đang thì con gái 
Lá ngần ngón tay tiên. 

Gió hát ru đồng xanh 
Hoa nắng sáng cây cành
Lặng nhìn mây trời biếc
Thơ ngập tràn lòng anh.

Em nhú đồi xuân theo
Ôi con gái quê nghèo 
Gót thần nông chân lúa 
Cánh đồng mầm xanh reo.

Kìa dáng hàng cau yên
Nắng hừng nắng mới lên.
Con gái đồng xanh hát 
Ngọt ngào giọng chim quyên...

Sóng nhạc tình ngân nga 
Đồng xanh lúa mượt mà!
Hồn anh bay phiêu diễu
Khúc huyền diệu thanh ca!

Giữa lòng mẹ Thiên Nhiên
Mộng đời xanh vô biên
Ồ. Đồng xanh con gái 
Lúa ngời ngời cô tiên!



ĐỜI NGƯỜI NHƯ CHIẾC LÁ  

Đời người như chiếc lá 
Ngày xanh tươi trên cành 
Chim chóc về vui quá 
Có em và có anh...

Gió ru cành lá hát 
Lấp lánh bầu trời xanh 
Giấc trưa hè bóng mát
Ru ai khách lữ hành. 

Mùa thu cây rớm máu 
Lá vặn gân trên cành
Lá vàng thu yêu dấu
Đẹp hồn đời mong manh!

Đời người như chiếc lá 
Mong manh đến vô cùng 
Em ơi! Sao kẻ lạ 
Sao cứ mãi người dưng! 

Tuyết sương đông băng giá
Liệm chôn lá lìa cành 
Nằm trong lòng đất lạ 
Lá hóa kiếp tái sanh!

Đời người như chiếc lá
Sự sống reo trên cành
Tình yêu là phép lạ
Chiếc lá đời mãi xanh!



VVM.06.9.2021