Những chú chó thị thành như hoá sói
Hú trong đêm lạnh lẽo gọi vầng trăng
Những tử thần khua lưỡi hái lang thang
Tìm ô cửa phập phồng người nhiễm dịch
Ôi! Sài Gòn chợt hoang vu tịch mịch
Những vì sao không kịp dọn chỗ nằm
Những linh hồn cô độc đi âm thầm
Không tẩm liệm không thân nhân tiễn biệt
Ôi! Sài Gòn đớn đau không kể xiết
Tiếng kêu than từ con hẻm vọng buồn
Mệt mỏi rồi cả những chuyến cứu thương
Im lặng đến, đi… phố phường nghẹn khóc
Mưa tháng chín rả rích… đêm rả rích…
Phố hai mùa tang tóc phủ khói hương
Phố hai mùa ngồi ngẫm cuộc vô thường
Dây giăng kín người với người xa cách
Tiếng chó hú phố chợt run bần bật
Những con đường phong toả cúi liêu xiêu
Những nhà thương ngộp thở phận hẩm hiu
Buốt Hòn ngọc Viễn Đông đang nhiễm độc
Ôi! Sài Gòn bao trùm màu tang tóc
Thuốc ở đâu và thực phẩm ở đâu?
Mỏi mòn chờ sau ô cửa phép màu
Thầm cầu nguyện ngày mai trời lại sáng…