Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      


CHANT D'AMOUR (IV)

Pourquoi de tes regards percer ainsi mon âme ?
Baisse, oh ! baisse tes yeux pleins d'une chaste flamme :
Baisse-les, ou je meurs.
Viens plutôt, lève-toi ! Mets ta main dans la mienne,
Que mon bras arrondi t'entoure et te soutienne
Sur ces tapis de fleurs.

............................................

Aux bords d'un lac d'azur il est une colline
Dont le front verdoyant légèrement s'incline
Pour contempler les eaux ;
Le regard du soleil tout le jour la caresse,
Et l'haleine de l'onde y fait flotter sans cesse
Les ombres des rameaux.

Entourant de ses plis deux chênes qu'elle embrasse,
Une vigne sauvage à leurs rameaux s'enlace,
Et, couronnant leurs fronts,
De sa pâle verdure éclaircit leur feuillage,
Puis sur des champs coupés de lumière et d'ombrage
Court en riants festons.

Là, dans les flancs creusés d'un rocher qui surplombe,
S'ouvre une grotte obscure, un nid où la colombe
Aime à gémir d'amour ;
La vigne, le figuier, la voilent, la tapissent,
Et les rayons du ciel, qui lentement s'y glissent,
Y mesurent le jour.

La nuit et la fraîcheur de ces ombres discrètes
Conservent plus longtemps aux pâles violettes
Leurs timides couleurs ;
Une source plaintive en habite la voûte,
Et semble sur vos fronts distiller goutte à goutte
Des accords et des pleurs.

Le regard, à travers ce rideau de verdure,
Ne voit rien que le ciel et l'onde qu'il azure ;
Et sur le sein des eaux
Les voiles du pêcheur, qui, couvrant sa nacelle,
Fendent ce ciel limpide, et battent comme l'aile
Des rapides oiseaux.

L'oreille n'entend rien qu'une vague plaintive
Qui, comme un long baiser, murmure sur sa rive,
Ou la voix des zéphyrs,
Ou les sons cadencés que gémit Philomèle,
Ou l'écho du rocher, dont un soupir se mêle
À nos propres soupirs.
.....................

ALPHONSE DE LAMARTINE  




  Tình Khúc Thứ 4-Bóng Ngả Về Tây  

Đừng nhìn thấu vào tâm hồn anh nữa
Anh chết chìm trong cõi lửa tình chân
Đứng dậy em mình tay khoác kề gần
Trên thảm cỏ bâng khuâng đầy hoa dại

Hồ thu biếc đồi soi hình thoai thoải
Nghiêng nắng chiều dõi dõi vuốt ve thôi
Bóng lá cành chẳng yên phận ngừng trôi
Sóng thở nhẹ đổi ngôi tầng cao thấp

Sồi cổ thụ đôi cây như tràn ngập
Cành dây leo choàng lấp cả toàn thân
Làm sáng lên tàn lá đã cỗi cằn
Rồi trang điểm bằng tràng hoa rạng rỡ

Trên tảng đá nhô ra là hang ổ
Chú bồ câu thích gù cổ gọi yêu
Sung dại nho rừng phủ tựa thảm thêu
Thời gian đếm bằng bước đều tia nắng

Đêm bóng mát riêng tư về hoang vắng
Để giữ gìn thêm ngọt đắng rụt rè
Của loài hoa tím nhạt chẳng dám khoe
Giọt nước mắt mi nhoè ai nông nỗi

Kìa ẩn hiện là ánh chiều vàng ối
Qua tấm màn xanh tiếp nối cỏ cây
Đôi cánh buồm chài lưới chẻ chân mây
Nhanh như thể chim bay vào trời sáng

Này thính giác mơ hồ đâu than vãn
Như nụ hôn dai dẳng đến thì thầm
Vào bờ tai hay gió nhẹ vang âm
Hoà điệu với sơn ca thầm rên rỉ

Chiều đã xuống sao ngày qua chóng nhỉ
Vách đá nào lại âm ỉ từ xa    
Tưởng chừng đâu tiếng thở lúc chiều tà
Về tìm quyện với ta niềm than thở



VVM.06.9.2021