Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



SÀI GÒN và TÔI

       
ĐÊM THỨC  

Khuya thức giấc một mình trên gác
chân trời xa vắng những vì sao.
đời lớn lên ga xép chuyến tàu.
tay với mãi tủi phiền cao vút

mưa ngoài chợ, mưa hồn ẩm đục
lạnh buốt môi và lạnh buốt tim.
ngày tháng xưa còn đọng mắt đêm
ru mải miết nỗi niềm trong óc

lời ca dưới phố người đơn độc
ta nghĩ đời còn nặng yêu thương.
với hành trang gió cát viễn phương
khuya thao thức một mình trên gác
          
MỘT QUÃNG NGẮN  

Đường đời kỳ hẹn dài bao năm
đi về hoàng hoa bao thăng trầm
cũng chỉ bên nhau một quãng ngắn,
rồi chợt hư hao dưới bụi lầm.

Thơ ngây hân hoan buổi hoa niên
nụ môi lời yêu lỡ ước nguyền
thoáng chốc phôi pha tình mây nước
theo gió xuân thu lạnh một miền.

Người tặng niềm vui cùng nỗi đau
hành trang thiên lý lắm sắc màu
ta đành cười ngất trong sương khói
cho giọt lệ buồn khô cạn mau.

Dưới hoa ta trọ trong phút giây
hương vương nếp áo, mưa bụi bay
sỏi đá cỏ cây tạm bầu bạn
chờ khi từ biệt chốn lưu đày.
        
  BÊN TRỜI  

Chưa bao giờ ta từ biệt con đường xóm mạc đã qua
chưa quên buổi chiều vàng, đêm chia ly sân ga
dù nơi ấy đâu biết còn ai mong ta trở lại
bởi cõi người, vẫn luôn, tàn nở những mùa hoa .

Mẹ thôi tựa cửa, mỏi mòn, nhớ đứa con tha phương
mái cũ, đổ xuống hoàng hôn khói lửa, tan tác u buồn
ánh đèn khuya, bếp lửa chiều, cùng mẹ hiền khuất núi
bờ cỏ giếng thơi, nền gạch vỡ, bỏ dại hoang đường

Bạn xưa, một thời bắt bướm hái hoa, rong chơi về đâu
mùa mưa rừng, lạnh buốt tuổi thơ, dần lụn mái đầu
vụng biển xa bấc thổi, sóng lấp dấu chân ngày bé bỏng
tình ngây ngô, như viên sỏi mắc cạn, bên gành đá rong rêu.

Đất quê, xanh mùa hoa trẻ thơ, thấm giọt mồ hôi
đời xua ta vào góc khuất, cô đơn phiền muộn, không lời
nỗi nhớ cố hương, theo từng bước mỏi, gió sương lận đận
về giật mình, sao ta còn đây, bâng khuâng rong ruổi bên trời.

Thủ Đức2004
        
SÂN TRƯỜNG và TÔI  

Một bông giấy trắng
nghiêng sân nắng vàng
xuân đâu trở lại
như giọt sương tan.

Trang thư mực tím
ngang thềm rêu xanh
chạm chiều thu biếc
sắc màu mong manh.

Một ngôi trường nhỏ
đổ bóng hồn ta
người đi xa mãi
mùa về rơi hoa.
          
MIỀN PHƯỢNG XƯA  

Trong ta có một mái trường,
một căn gác trọ, một đường hoa bay,
một ô cửa bóng trăng đầy,
một hoa phượng ép cuối ngày hạ mưa.

Một hình bóng lẫn trong xưa,
một trang lưu bút chưa đưa tới người,
một hàm số tuổi đôi mươi,
một lời đáp, một nụ cười trăm năm.

Một ngày rồi đã xa xăm.
Cỏ hoang khuất lối. Bến âm thầm thuyền.
Lá chiều rụng xuống vô biên.
Ta về, bước nhẹ, qua miền phượng xưa.

Sai Gòn, 1963
 

VVM.06.9.2021