Thuở mê hoa
Hồn tôi như cánh bướm
Vàng đêm chập chờn thơ
Vàng đêm miên man mộng tưởng.
Thời gian xanh màu lá cây
Nỗi buồn có khuôn mặt đẹp
Trên đỉnh hồn thơ say
Tôi hiện về từ tiền kiếp
Lời yêu thương reo trong máu
Hạt chân lý khát khao hồn
Sự sống như hoa báu
Nở trên cành thu đông.
Những lầu đài rêu phong
Những con đường mòn sáo
Bia mộ dựng kín những cánh đồng
Tôi sống cô đơn từng ngày hư ảo
Nắng lên nắng tắt sau vườn
Mắt lá chong buồn
Đêm trắng
Mắt lệ sương.
Tàn khuya núi đá vô ngôn
Bướm tiền duyên về đậu
Ôm mảnh cô hồn
Tôi gối đầu trăng sao say sáng tạo.
Hỡi nàng thơ diễm ảo
Nàng là hoa sóng sắc hương trời
Hoa tình yêu ánh sáng tinh khôi
Nghìn thu không lỗi hẹn
Rót mộng cứu vớt hồn đời
Giữa mùa khói sương hư huyễn
Cho tôi còn là tôi
Niềm tin yêu con người.
Gió thổi qua mùa hư không
Lá vặn gân lá máu đông
Hoa tàn kiệt.
Mặt đất rung lên cơn hủy diệt
Cõi người cơm áo điêu linh
Điêu khắc thành sầu đáy huyệt
Cõi người xương máu điêu linh
Tật khuyết những linh hồn!
Mây bay về vô biên
Gọi tên tôi Trần Thoại Nguyên
Thảng thốt hồn bướm dậy
Thơ bay lên bay lên...
Ôi! Một thoáng đời thôi!
Nghìn sau im lặng mãi mãi.
Trên đỉnh hồn thơ tôi
Một đóa hoa gửi lại.