Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



TỰ DO VÀ CÁI CHẾT MỎI MÒN

Dù biết trở về rừng nguyên sinh không còn nữa
Nhưng chim thanh vẫn da diết nỗi mong chờ
Từng ngày qua náu trong lồng tù hẹp
Khát khao một lần quay lại chốn xưa .

Giọng hót mỗi ngày vẫn ngân vang thánh thót
Lòng hằng mong tung đôi cánh giữa bầu trời
Trong chiếc lồng hẹp từng ngày qua vẫn đợi
Như loài chim muông khao khát ánh dương soi .

Thà vòm trời rộng tung bay đôi cánh mỏi
Hít thở tự do hơn chết rũ một đời
Cánh cửa khép bao ngày qua tăm tối
Mong về nguồn xưa xanh bóng núi đồi .

Dù đại ngàn những dòng sông suối cạn
Hàng cây già thưa thớt đứng mồ côi
Lồng son hẹp song khe thưa mắt mỏi
Tiếng chim thanh giờ đã hót nghẹn lời .

CÒN TRONG KÝ ỨC MIỀN THƯƠNG DẠT DÀO

Từ khi phiêu dạt dòng đời
Thân mây viễn xứ bên trời tuyết sương 
Ngày xa chia cách đôi đường 
Người đầu sông vọng trùng dương ngút ngàn.

Còn chăng mùa lá thu tàn
Đếm trên tay những ngón vàng xanh xao
Thời gian trôi cứ gầy hao
Ngày xuân phai úa len vào kẽ tay.

Đời như gió cuốn mây bay 
Ngàn năm dòng thủy vẫn quây chân cầu
Người thao thức trắng canh thâu
Nơi phương quê nắng dậy màu sớm mai.

Cũng đành ngăn cách chia hai
Về qua phố cũ lạc loài ngõ quen
Lạ nhau lạ những con đường 
Còn trong ký ức miền thương dạt dào. 

("Hóc Bà Tó"-11-7-2021)

NGHE GIÀ LÀNG KỂ CHUYỆN 

Vít cần rượu giữa chiều sương khói
Già làng ngồi kể chuyện xa xưa
Thôn bản đêm đêm như dải lụa
Đồi núi mềm sương quyện hơi mờ.

Nhà sàn bập bùng lên ánh lửa
Xua tan giá rét tiết trời đông 
Mùa hạ biết bao cô sơn nữ
Ngực trần tắm mát giữa suối trong.

Cây ké đầu làng không còn nữa
Muông thú giờ đây vắng trên đồi
Rừng như mảnh da beo loang lổ
Sông suối cạn dòng nước đã vơi.

Người Raglay, Ê Đê...miền núi
Tâm hồn bình dị tự bao đời
Ít kẻ bon chen vì danh lợi
Hồn tinh khôi tựa áng mây trôi.

Củi đượm than hồng soi ánh lửa
Rượu cần già làng uống mềm môi
Gió núi về lùa qua liếp cửa
Nghe chớm hơi sương lạnh bên trời.

("Hóc Bà Tó"-8-7-2021)

CUỘC SỐNG NÀO CHẲNG CÓ PHÂN LY

Ngỡ cuộc sống như đường tiệm cận
Chiều đứng, ngang trải rộng vô cùng
Bao kẻ dù thất cơ lỡ vận
Bàn chân người vẫn bước thong dong.

Giấc mơ bé nằm trong óc hẹp
Chẳng thể nào ước vọng vươn cao
Ngồi than vãn mãi lo hờn trách 
Sợ còn thua ngọn sóng thủy trào.

Đường thiên lý dù xa vạn dặm
Đôi chân người vững bước tương lai
Đời nào phải toàn hoa thảm trải
Còn vực sâu hố thẳm chông gai.

Chân trời mới ánh dương xán lạn 
Đường người đi những bước luân kỳ
Phía trời đông bừng lên ngời sáng
Cuộc sống nào chẳng có phân ly.

("Hóc Bà Tó"-7-7-2021)

KỶ VẬT SAU CÙNG 

Anh nằm xuống trên ngọn đồi cỏ úa
Kỷ vật sau cùng còn nằm lại trong chiếc ba lô
Hôm ra phố anh mua một chiếc đồng hồ xinh xắn
Chưa kịp gửi về làm quà tặng người yêu.
Chiếc đồng hồ ngày xưa giờ đây đã cũ, và thay đổi chủ
Tuy quả tim anh ngừng đập
Nhưng chiếc kim đồng hồ năm xưa vẫn còn chạy mãi với thời gian.



VVM.12.7.2021