Thèm chút bình yên xưa
Cũng không sao có được
Quen ngồi quán mỗi sáng
Đành bó chân, thẩn thờ…
Một mình uống “cà phơ”
Buồn buồn ta một bóng
Từ xa em đến giờ
Cuộn mình trong dị mộng…
Từ Cô Vy lồng lộng
Quê Mẹ càng thêm xa
Thương cây bưởi, cây cà
Không còn ai hong hóng!
Đại dịch mãi sao ta?
Mong thế giới yên hoà
Ta về nơi đồng cạn
Cày cuốc cùng ông cha…
Sẽ quên đi bóng ma
Những năm trong kiếp nạn
Đại từ bi sáng lạn
Bát Nhã thành câu ca…
(2021)
NƠI KHỈ- HO- CÒ- GÁY
Nơi khỉ -ho- cò- gáy
Virus cũng không chừa
Bán vé số, cũng vậy
Dương tính thật như mơ…
Ta chạy đến nhà thờ
Thấy Chúa gầy hơn xưa
Vào chùa ta lạy Phật
Phật im trên điện thờ!
Buồn từ sáng đến trưa
Sầu từ khuya tới tối
Cuộc nhân sinh quá tội
Biết nói sao bây giờ?
Thôi mình cứu mình vậy
Bó chân ở trong nhà
Đợi khi hết phong toả
Ta bay về quê nhà…