Tôi xé tay áo bó lại vết thương
vết thương ngày nào đã xa - xa lắm
còn mưng mủ hằng năm
Tôi nằm khò khè nghe lá thở lặng câm
giữa trời đêm sao còn lấp lánh
Tiếng chim lợn rải trên những mái nhà đây đó
gió đi núi cản quay về
Sóng biển ngoài kia
không còn ve vuốt giấc ngủ bình yên
một thời đêm thường quên đóng cửa
Chợp mắt
vướng nụ cười chao nghiêng một nửa
trên bến nước năm xưa
còn chấp chơi cánh bướm trang chu
giữa đời huyên náo
Có gì như loài kiến gió li ti
đánh thức hoài niệm
Chuông chùa âm trầm nhỏ giọt lúc ba giờ sáng
Chuông nhà thờ lảnh lót hối hả lúc bốn giờ mười lăm
Đêm tháng tư thành phố
rượu bia lênh láng còn khát một tiếng gà
Đêm đầu hè sao trời lâu sáng
Tôi xoay ngang giấc ngủ vật vờ.