Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      





HOA NỞ BỐN MÙA

Con đường em đi
còn xanh lối mộng
giữa trời đất rộng
hoa nở bốn mùa

Ngọn nắng vừa trưa
hanh vàng kỷ niệm
một ngày em đến
nhẹ bước chân qua

Năm tháng thật thà
phố dài gót nhỏ
tóc bay trong gió
đẹp quá màu mây

Em cầm trên tay
cành hoa vừa nở
nụ hồng cánh đỏ
thắm cả môi ngoan

Đi giữa trần gian
ngọt lời chim hót
hân hoan khúc nhạc
mùa Xuân thầm thì

Đường nào em đi
Xuân về trước ngõ
thương em từ độ
hoa nở bốn mùa.

GIAO MÙA

Ðông đã về mang theo ngày gió lạnh
bước chân buồn lối cỏ khóc tương tư
em vẫn đi tháng năm dài hiu quạnh
chiều qua mau mây xuống thấp ơ hờ

Hàng cây khô còn chiếc lá đong
đưa mùa thu cũ xa dần trong trí nhớ
nắng ở đâu sao không về đây nữa
chút hương rơi còn sót lại ven đường

Ðông đã về phố chìm giữa hơi sương
tình đã trôi theo thời gian đi mất
chỉ còn em với bàn chân đi lạc
phút giao mùa nghe buốt giá con tim

Như dòng sông hát mãi khúc lặng im
em mới biết mình đi qua mùa hẹn
đã cách xa không nhìn ra bờ bến
đón mùa về ngồi đếm hạt sương rơi.

LẶNG LẼ

Mùa đông
em khoác ngọn gió bấc của ngày
tháng Mười Hai đã cuối
nắng tàn rất vội

chớm nụ một cành mai
không mang màu của nắng
em đợi gì trong nỗi nhớ mùa đông
gánh trên vai một đời gió bụi
dấu chân xưa bỏ lại trên đường
vẫn xôn xao một thời quá khứ
dòng sông cứ trôi
em làm sao níu giữ

bến bờ nào kỷ niệm sẽ tìm nhau
xuân ở đâu
những ngày câm lặng
ôm khư khư nỗi nhớ như nụ hoa đơn côi vừa
nở trong vườn em ôm chặt bóng mình
lặng lẽ mùa đông...