He never knows how old he is
He looks as black as a burned iron stick
He went to villages to catch shrimps
Wearing only a pair of breeches all the year round
He often sold cheaply fish and shrimps
To people more miserable than himself
Upon getting some money, he bought a phial of wine
And ate fresh onions and green bananas over sips of alcohol
Certain night when he just lay dead to the world from exhaustion
In what direction fish and shrimps were hiding
He suddenly felt he was shining bright
Bringing about a whole starry night
He always vaguely believes
His life will have something
Barefooted, bareheaded and wearing breeches
There, he’s again carrying away his bamboo shrimp pot...
Điền Trì 1988 Translated by Vũ Anh Tuấn
ÔNG VỌNG
Ông chẳng biết mình bao tuổi
Người như thỏi sắt cháy thui
Ông đến các làng đánh giậm
Quanh năm chỉ mặc quần đùi
Ông thường bán tôm cá rẻ
Cho ai còn khổ hơn mình
Có tiền ông mua cút rượu
Nhắm với hành tươi chuối xanh
Có đêm ông vừa thiếp ngủ
Cá tôm chạy trốn phương nào
Ông bỗng thấy mình rực sáng
Vực lên cả một trời sao
Ông cứ lơ mơ tin tưởng
Đời ông sẽ có cái gì
Chân đất đầu trần quần cộc
Kìa, ông lại vác giậm đi...