Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




 
EM CÓ NHỚ?

Ánh mắt nào buồn như tháng tư
Phố thị đìu hiu vắng bóng người
Em có nhớ trẻ thơ đi lạc
Bao người mất hút dấu chân nhau.

Em có nhớ mẹ già trông đầu ngõ
Ngóng đứa con xa biền biệt chưa về
Em có thấy lệ sầu trên mắt đỏ
Thiếu phụ héo mòn, con nhỏ mỏi mê.

Em có nhớ trong dòng người đưa tiễn
Bàn tay xanh xao lưu luyến vẫy chào
Sợ một lần đi rồi xa miên viễn
Cuộc chiến nào chẳng mất mát thương đau!

Đừng hỏi:-Con, chồng, cha ở đâu?
Tiếng khóc than ngỡ xé địa cầu
Cuộc chiến nào không gây tang tóc
Còn vạn thây người biển rừng sâu.

Người đi tan như hạt sương buồn
Khi về phai úa một mùi hương
Người về vương cõi hồn đã chết
Người ở bên trời có luyến thương?

ĐÔI MẮT KONTUM

Ngọn lửa nào trong đôi mắt đen
Như lửa yêu thương mắt mẹ hiền
Ngọn lửa nào từng đêm cháy đỏ
Như hỏa châu hòa ánh sao đêm.

Bao nhiêu đôi mắt mở trợn trừng
Không nói một lời phút lâm chung
Xác thây chồng chất quanh hào lũy
Mảnh đạn pháo nào xuyên vành tim.

Mắt em thơ ngơ ngác đến trường
Nghe xa xa pháo vọng đồi nương
Lửa chiến chinh nào không có khói
Khói trắng bay đầy trời quê hương.

Ngọn lửa nào vương đôi mắt quen
Xin thắp cho nhau ánh lửa đèn
Dù cho khô bấc châm dầu cạn
Vừa đủ sáng soi lửa yêu thương.

Nỗi buồn len đôi mắt KonTum
Tiếng lá rơi xao động núi rừng
Trời quê hương hỏa châu soi đỏ
Mắt mẹ bây giờ cũng sầu rưng.