Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




HỠI NGƯỜI CỦA MỘT THỜI NGHIỆT NGÃ

Chỉ trong vài phút của đường chim bay.
Chỉ chừng nửa tiếng đồng hồ để có thể ngó nhau tận mặt ...
nhưng sao chúng ta vẫn phải muôn trùng chia cách.

  Chỉ một tiếng alo để nghe được giọng nhau, mặc dầu chào thưa sáo rổng và ngập ngừng ..
Nhưng vẫn không làm chúng ta can đảm thêm lên, mà thực hiện


 
Những cơn bão rớt thổi về thành phố làm trời buồn hiu hắt và lòng em ủ ê héo úa ...
Anh thì sao ? Hỡi người của một thời nghiệt ngã... 

  Và những ngày sắp đến...lại cách  xa một đại dương nghìn trùng ..
Lại buồn hơn mà tự nhủ ..
"Thôi thì hẹn đến kiếp sau ..khi chúng ta trùng hợp tìm nhau đúng thời khắc "  

     Vĩnh biệt !