Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

tranh của nữ hoa sĩ Thanh Trí


















NĂM XƯA NGƯỜI ĐÓ

Hơn bảy mươi sao còn lãng mạn
Chiều nay hiên vắng nhớ một người
Đọc bài thơ cũ trang giấy úa
Năm xưa người đó học Văn khoa

Năm xưa Tân Định mưa nhiều lắm
Chăng lẽ vì mưa lạc mất nhau
Nay mưa đất khách vài hạt nhỏ
Sông dài biển rộng khóc tình xưa

Tình xưa khóc sợ không về nữa
Đọc lại bài thơ viết thuở nào
Quanh co trí nhớ theo sông chảy
Cuối đời bến đỗ ghé đâu đâu

(Sao theo mưa được về Tân Định
Xuống mái nhà em đẻ có nhau
Sao theo mưa ngược mười năm trước
Em thuở chưa chồng học Văn Khoa)

SÓNG VỖ DƯỚI TRĂNG

Ta đã là một dòng sông cạn
Còn đâu thuở nước lớn nước ròng
Đưa được thuyền em về cố xứ
Hát tình ca sóng vỗ dưới trăng

Cuối đời còn em trong trí nhớ
Tóc thề bay đâu đó trong chiều
Dãy hành lang sân trường lớp học
Tiếc xưa chưa dám nắm bàn tay

Ly hương chắc đã thành ly biêt
Xứ người tuyết trắng như khăn tang
Xứ. người tuyết trắng rơi vạn dặm
Chỗ nào gặp lại cõi trần gian

Em đâu biết vì sao ta khóc
Một chiều trở lại quán bên sông
Sóng vỗ trong mưa ngồi uống rượu
Tình em ta đâu biết có không

Chắc em khóc vì sao ta khóc
Nữa đời đã kiệt sức mòn hơi
Tìm nhau đất trời đâu gần lại
Sao ngày xưa chẳng nói yêu ta.


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 25.02.2021 .