Sông quê lặng lẽ đôi bờ
Bến trong, bến đục, bến chờ người đi
Mùa yêu bến hẹn sông này
Đò ngang xuôi ngược em nay phương nào ?
Thuyền tình rẽ sóng nhấp nhô
Nghiêng chao vành nón tuổi thơ bềnh bồng
Mây chiều xoã tóc lưng ong
Nhịp chèo mái đẩy nhặt khoan giữa dòng
Cánh chuồn cõng nắng qua sông
Cuốn theo chiều gió long đong biển đời !
Sông quê tôi, sông quê tôi
Mấy tầng dâu biển qua thời nắng mưa
Sông quê nước vẫn như xưa
Bên nây vườn tượt, biên kia ruộng đồng
Phù sa trĩu quả trắng bông
Phù sa lúa trổ đòng đòng vàng mơ
Nửa chiều bến nước sông thơ
Như người khách lạ đợi đò dưới mưa
Đò đời mấy nhịp sớm khuya
Vẫn con đò cũ, người xưa xa vời
Lục bình tim tím sông trôi
Dấu xưa lạc lối ven đồi cỏ may !
Sông quê tôi vẫn trôi hoài !
Bến Tâm Hồn 7:54 sáng tháng Chín 11-2020
THÁNG CHÍN MƯA
Tháng Chín mưa
Sài Gòn nức nở
Phương Nam buồn
Cứ ngỡ mưa Thu
Ai biết được
Nỗi tình của gió
Xót thay đời
Mây cũng tương tư !
Tháng Chín mưa
Sục sùi ước lệ
Khúc cầu vồng
Mắt ngọc đung đưa
Em cổ tích
Mấy mùa dâu bể
Anh hoang đường
Nhoà nhạt dấu xưa .
Tháng Chín mưa
Mưa mùa nặng hạt
Ngỡ hồn Thu
Hoài vọng phương Nam
Nhưng không thể...
Tình Thu ngơ ngác
Hơi Thu về
Cõi khác mù tăm !
Tháng Chín mưa
Sài Gòn thiếu nắng
Mấy ngày đêm
Rả rít u hoài
Góc xanh rêu
Thềm ta hoang vắng
Gọi nắng về
Sặc sỡ ánh mai !
Bến Tâm Hồn Saigon 11:05 . 19-9-2020
VỀ LẠI BẾN SÔNG
Anh lớn lên giữa vùng ngập mặn
Rừng đước sình lầy cồn bãi xa trông
Sóng triều dâng con sóng ngầm sóng lặng
Hạt phù sa yêu nước lớn nước ròng !
Anh lớn lên cuối trời đất nước
Miền quê nghèo-Bán đảo Cà Mau
Sóng nước phương Nam xuồng ghe xuôi ngược
Yêu mái chèo khoan nhặt nhánh sông sâu.
Anh lớn lên nơi đầu sóng ngọn gió
Biết yêu em con đò nhỏ nắng mưa
Và biết yêu những mảnh đời cơ khổ
Yêu ruộng đồng nứt nẻ dấu người xưa !
Miền quê ấy lắm sông ngòi kinh rạch
Tuổi thơ anh trôi xa bến xa bờ
Mấy mươi năm lạc loài nơi đất khách
Yêu cuộc đời sóng gió cũng nên thơ !
Anh làm thơ qua mấy tầng dâu biển
Hãy còn đây hai thế kỷ quá lời ( lãi )
Anh làm thơ suốt dặm dài chinh chiến
Vẫn bồng bềnh theo mệnh nước nổi trôi !
Anh làm thơ nửa chiều trên bến nước
Con nước ròng sông cạn lớn mênh mông
Đò chồng chềnh bươn lên dòng chảy ngược
Nắng cuối ngày kịp về lại bến sông !