Việt Văn Mới
Việt Văn Mới














MÙA THU TÔI ĐI - RĂN MÌNH

Thu đã đến trên từng khóm lá
Màu thời gian sao quá thân thương
Chiều đi nghe khúc vô thường
Cỏ cây hoa lá dâng hương ngọt ngào

Sương lãng đãng tan vào trời đất
Giọt mưa thu lất phất nhẹ rơi
Mùa thu đi giữa đất trời
Để nghe hơi ấm tình người bao la

Nhiều khi cũng xót xa thân phận
Đường gian nan lận đận gió sương
Răn mình hãy cố bỏ buông
Trắng đen , gian trá lẽ thường thế gian

Buồn vui cũng giữ an tâm dạ
Sống đức nhân cho thoả ân tình
Đời người trong cõi nhân sinh
Bạc tiền phương tiện đưa mình qua sông

Người giầu có mà không nhân đức
Sống trên đời mang chuốc bỉ khinh
Thà nghèo mà sống ân tình
Dài lâu phước đức trường sinh an hoà .

09:02 (il y a 6 minutes)

HOA SỮA

Mùa thu sang hoa  sữa ngát hương nồng
Ta thầm hỏi sao lòng ta vương vấn
Hoa sữa thơm nhắc mùa xưa đầm ấm
Để bây giờ thương lắm những mùa thu

Mỗi đêm về khi cơn gió nhẹ ru
Hương vấn vít lan như lời hò hẹn
Đêm lặng lẽ một mình bên khung cửa
Hương bên ta ...em ở chốn xa nào

Đêm thật dài mà hương sữa lao xao
Thấm nồng nàn vào đêm bao ký ức
Để ta nhớ lần hẹn đầu háo hức
Tuổi hai mươi bao ước hẹn trong đời

Mối tình đầu kỷ niệm mãi bên tôi
Đêm hoa nở khung trời yêu say đắm
Vẫn bên tôi như ngọt lắng ân tình
Lại vọng về ... xa lắm một mùa hương .

18/09/2020


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BaLan ngày 30.9.2020.