Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

DÁNG NẰM SỐ 9 / RECLINING FIGURE # 9













KHÚC THÁNG CHÍN

rằm tháng chín mây mưa vần vũ
ngoài ngõ những hạt tí tách
buồn hiu hắt ngày tháng nối đuôi dài
khúc tháng chín
mùa bão lớn
đến bất ngờ
trên đất huế
tôi
nuốt trái cấm một thời đất nước nhiễu nhương
để nghe chuông gió thổi quanh mình
chạm vào nỗi nhớ
xé những hoang liêu vô tận
gió xanh xao vịn cành
tháng chín vòng quanh sương khói
em . nhẹ bước chân mềm
vườn xưa đã ngủ
bão đã dập tắt ngọn lửa của tôi
trên những tuyến đường vô tội
hứng chịu tai ương của cành nhánh ươm mầm
của cổ thụ trăm năm gắn liền đất đục
một thời chăn chiếu cùng tuế nguyệt để
đi vào đời tay trắng trắng tay giữa trời mộng ảo
vĩnh biệt tình em
trên con đường xưa cũ đó
với bóng hình nghiêng vai chở gió
cho trọn kiếp giang hồ ngũ tử tư
núc cạn chén hồ trường
một thời ẩu đả
đề nghe nhung nhớ suốt canh trường
khúc tháng chín
buồn tê liệt
tháng chín đi vào hư vô
như khói như sương một thuở giang hồ tận

bão đã dập tắt ngọn lửa của tôi
tháng chín đi vào hư vô
tuyệt vọng ./.

(ca.ab.yyc 25/9/2020)

NGỌN GIÓ ĐẦU THU

sáng trời
đụng phải
mây đưa
ướt trong mạch thở
ướt ngoài hiên xưa
ngọn gió đầu thu
rơi từng ngọn lá
vàng bay một thuở
xa người mấy thu ?
nắng chậm sáng nay lá vẫn chờ
nghe râm râm từng lóng xương mềm
ký ức đụng chạm bất ngờ
giữ nguyên màu kỷ niệm
ngày phẳng lặng hoa ngoài hàng dậu rụng
tơi bời đêm qua bầy quạ đen mổ đá
động biển căn nỗi nhớ
lời thơ nhốt trong khung cửa hẹp
ngoài trời nghe từng cuộn gió thổi
ngọn lửa hực cháy mấy ngày nay
cho không gian mặc màu tang chế
người lính cứu hỏa thoát nạn
và . lửa hân hoan cháy cho tới tận cùng
mùa dịch còn hấp hối đậu trên những nhánh cây
tôi . đốt nốt cây nhang tàn để truy điệu
con chim nhỏ thiêu thân trong rừng xưa đã khép
nằm xếp cánh mềm ngủ vùi trong giấc điệp nghìn thu
những khoảnh khắc bất chợt nhớ
lửa vẫn cháy hoang
rừng khô đã chết
cho sương phủ đầu phô
loài cỏ dại yêu dấu
cất tiếng hát trăm năm
về nơi xứ mẹ ngút ngàn xa
cho tôi được yêu em bằng trái chín nồng nàn
trong nỗi tận cùng của dòng sông vô tận đó
chảy miết chảy hoài cho định mệnh thêm đau
thu vẫn dật dờ trên từng khung cửa cấm

mùa thu không có nơi nương tựa cho vàng lá bay
khao khát trong em nghe mùi hương thạch thảo
của người thi sĩ xa xưa ngồi gặm nhấm những câu thơ
tôi .vô nghĩa một cách quái gở
nếu được làm con đĩ đứng đường
mà tôi có lần mắt xanh dã thú lên thân thể người con gái
tuổi mới nhú măng non vành khuyên trước gió một chiều
lãng đãng mưa bay ngoài ngõ trúc một trời bạc mệnh
xa đi ruồi muỗi
tôi
thả tóc theo gió
về nơi tịch mịch
nơi đó
gió nào vỗ cánh bay
vào nửa lưng trời đã cũ
sương mốc meo nằm yên bên bờ đá
đã hoang tàn trong gió hú chiều hôm
những cánh hoa bẻ gió
đợi mùa đông tới
mây cuộn tròn hư vô
tôi . hứng những ngọn lá mùa thu trong vườn nhà ngoại
một thời nham nhờ . trụy lạc linh hồn . con chó ốm
cắm đầu chạy vào sa mạc hoang vu có kên kên bò cạp
chờ liếm láp mùa thu của tôi
mùa thu chết năm nào trong vũng tối ăn năn ./.

(ca.ab.yyc. cháy rừng . 9/2020)

CHƠI TRĂNG
gởi: trịnh cung. rừng . lê thánh thư

tôi . ném màu lên vải bố
nhầy nhụa
chảy
từng dòng
nước màu như nước mắt
người con gái
trắng tinh màu giấy
trắng hiện nguyên hình
thiếu nữ trong tranh
bóng tối
nhìn trộm
nguyệt thực
giữa đêm đen tịch mịch
tôi . phá thể cùng trăng
lột trần
xoa bóp
liếm láp
húp trăng
cái thời rồng lộn
đến mai thức dậy
trăng loã thể
trên giường bệnh
hội chứng coronavirus
vương niệm của hành tinh ?
và . sẽ chết như sao rơi vào bất tận*
cho một thời một đời phiêu bạt giang hồ
với trăng treo đầu ngõ
hóa thân con dê xồm
trên sừng dưới râu
làm thân tế thần
chơi trăng
một lần mát mặt với nhân gian
nơi mặt trời ngủ yên
ngoài kia những vì sao
lẻ loi chờ đợi
một ngày trong đời
của võ công liêm
toàn thân bại hoại giữa mùa trăng
xin khất lại ngày rằm
năm tới
chơi trăng
vọc trăng
cho đã cuộc đời

sống chỉ
một lần
chết mãi
nghìn năm ./.

(ca.ab.yyc. lễ vu-lan tháng 9/2020)
*mượn ý thơ của Quách Thoại.


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calgary .