Việt Văn Mới
Việt Văn Mới



















CHÚ BÉ ĐÊM TRUNG THU

Tùng tùng chách tùng tùng ồ trung thu
Lũ trẻ xôn xao nghe trống giục chạy ù
Tay xách đèn lồng chân không nhảy nhót
Bên đường làng lẻ loi tiếng khóc
Thằng cu
Áo không còn cúc- mặt mày nhơ nhớp- hu hu
Nó khóc lu bù vì bị bỏ rơi
Đèn ông sao nó chỉ có trên trời
Trong mơ ước trên tay thời không có
Đêm mở hội chơ vơ bóng nhỏ
Trăng rằm sáng tỏ
Nghiêng về bên nó vệt trăng lu
Trống giục đầu thôn
Chừng nghe như tự cõi xa mù
Mếu máo thiểu não nó đứng đợi
Hồi lâu và kìa lân đã tới
Thấy tè chới với nó ngước cổ nhìn lên
Lũ trẻ loi nhoi chen chúc hét vang rền
Bị xô ngược đẩy xuôi
Nó chỉ thấy mông người và đường bùn lầy lội
Lân đi qua! Thoát khỏi đám người vui trẩy hội
Nó lại đứng chơ vơ giữa tối trung thu
Anh có một tuổi thơ khói lửa mịt mù
Nó đứng khóc hay lòng anh đang khóc
Chẳng rước lân chẳng đèn lồng trống cóc
Hai thằng cu khóc giữa tối trung thu

Bàu Đình xứ Trung thu 1995

CHÚT BÁC ÁI

Này chú bé! Có cần chi anh sẽ
Sao phớt đời như quen quá đau thương
Níu tay em gửi chút tình nhỏ lẻ
Bóng hoàng hôn vừa giã biệt phố phường
Nào dám nghĩ nửa lời câu thiện nguyện
Chỉ mong cầu không lắm trẻ bơ vơ
Không lắm kẻ giả phế tàn lê lết
Không lắm người sang chảnh thấy trơ trơ
Anh nào có dư của ăn của để
Anh chỉ là tỷ phú mộng mơ thôi
Chút bác ái chuộng những điều nhân nghĩa
Thương bệnh già xót trẻ bất bơ côi
Chẳng thể đợi đến trở thành tỷ phú
Mới vung tay mới biết rủ lòng thương
Anh đã tập làm những điều nho nhỏ
Chia sẻ khuyên em lệch bước sai đường
Một chút thôi! Một chút lòng bác ái
Sẽ sinh sôi trong mảnh đất tâm hồn
Sẽ nảy đóa hoa đời thay cỏ dại
Xuân miên trường khắp bản thị phố thôn.

Chợ Tân Mỹ Thu 2008

NGƯỜI KHỐN KHỔ TRONG MƯA

Xe cộ ngược xuôi hối hả
Em bé nhăn nheo dắt mẹ qua đường
Chiều đông trời nổi cơn gió bụi
Nắng tà gửi nốt giọt đau thương
Hoàng hôn về vội vã
Tóc người khốn khổ trắng như sương
Khẳng khiu chẳng biết là bao tuổi
Hình bóng tàn hao ám bụi đường
Trời vỡ òa cơn mưa đưa chiều vào tối
Phố phường run lên mấy nỗi xót xa đời
Bé chậm bước bên dòng người chật chội
Đường em về hiu hắt quá em ơi !
Đội nắng mang mưa quảy đời lam lủ
Mẹ nhìn lên như thể muốn kêu trời
Dường chẳng thấy mây ùn ùn vần vũ
Người chen người mưa cũng lấn nhau rơi
Bé cởi áo mình ra trùm lưng mẹ
Cả nón cời che chắn được bao nhiêu
Để đáy mắt chẳng còn chi thơ trẻ
Mái đầu xanh dường đã hóa rong rêu…

Cuối thu 2013


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 30.9.2020.