Đêm Trăng Làm Thơ
Trăng không phải ngọn đèn mà một vòng tỏa sáng! Ánh sáng đó lãng mạn những gợn sóng lên bờ / dễ thương như bài thơ nằm phơi trang giấy trắng...
Ánh sáng đó rất mặn từ ngoài biển tràn vô. Có hai đứa bé đưa hai bàn chân cản sóng, bọt nước văng vào họng, hai đứa bé nhả ra...
Ánh sáng đó thành hoa nở trong lòng thiếu nữ dành cho người xa xứ ở xa lắm nhớ về!
Ánh sáng đó thành tre lá bạc đầu bờ lũy. Người xa hoài xa hủy. chắc chết rồi, cũng nên?
Một Quê Hương lãng quên, không một người nói vậy! Rừng phừng phừng lửa cháy. Trăng lặn trong khói đen! Xứ lạ thành xứ quen, cháy rừng thành tục lệ...
Bạn đang nghe tôi kể chuyện trăng chắc bạn buồn? Trăng vẫn trăng thế gian võ vàng màu tuyệt vọng! Giữa hai bờ Chết, Sống."đáo bỉ ngạn" vô chừng...
Ai tắt trăng đi giùm! Xóa đi vòng ánh sáng, vác phận người kiếp nạn chạy băng qua cánh đồng...
Thương những con thú rừng rùng mình bên suối cạn. Trăng vỡ ra từng tảng nát tan rừng rú ơi!
Tất cả đều tuyệt vời thấy từng sự đau đớn...Rồi tất cả phân tán...giống như là ánh trăng!
Tôi viết thật khó khăn Một Bài Thơ Khó Hiểu!
Một Ngày Hy Vọng Có Mưa
Chín giờ hơn, mặt trời chưa thức
Nhiều người tin có mưa hôm nay
Mưa sẽ là mưa bay
Bão ở Florida đã tới thủ đô nước Mỹ...
Bão rớt rơi chia sớt nhiều bang
Nhiều người đang mơ màng
Có một ngày mùa Hè rất đẹp
Hoa lý kinh sẽ nở bay như tuyết
Những Thiên Thần mang giép đi chơi...
Hoa La Jacaranda sẽ mỉm miệng cười
Môi sẽ tím đẹp vô cùng con gái...
Chín giờ hơn...
Nói đi nói lại:
Mặt trời chưa lên là mát dịu mong chờ
Những tờ giấy thơm lòng ai như thơ...
Tiếng chim hót vang vang bên gờ cửa sổ
Tôi nói tôi thuơng những bờ vai lụa
mỏng như suơng và kết dải như mây
Tôi nói tôi thương những cặp chân dài
đi trên phố và bay trong phố...
Thành phố tôi ơi xanh biếc những hàng cây
có ai kia xanh biếc chân mày
bão ở Florida qua đây dừng lại
tóc bay thơm hỡi những bờ vai con gái!
Đêm tối nay Rằm sẽ thơm hơi mưa...
TỨ TUYỆT
51,
Cái nước Việt Nam nghĩ thiệt kỳ:
Học trò đi học phải đi thi!
Coi như ai cũng thi đều đậu
Tiền thuế thu vào sợ gió bay?
52,
Vào trường chữ Lễ dạy đầu tiên
Văn hiến nghìn năm vượt bốn nghìn
Tìm chẳng thấy ai người lễ phép
Không ai nhìn thẳng, cứ nhìn nghiêng!
53,
Sao lại xưng Ta Giống Lạc Hồng?
Cháu Tiên chưa đẹp, phải con Rồng?
Không đoàn kết được nên chia nhóm
Một nửa Nhị Hà, nửa Cửu Long!
54,
Hà Nội ba mươi sáu phố phường
Mà dân tản lạc khắp muôn phương
Quan quyền từ đó chia quyền lợi
Hỉ nộ từ đây vẽ lắm tuồng!
55,
Hà Nội! Tại sao Hà Nội nhỉ?
Có ai thắc mắc chữ này không?
Chắc không! Vì chẳng ai xem Sử
Sao nước mình Quốc Hiệu Đại Nam!
56,
Chuối trồng phía sau, cau phía trước
Ngoại thường căn dặn, nhắc bầy con
Bây giờ thấy đó cau và chuối
Ngoại chắc đang đi ở cuối vườn?
57,
Nhớ Ngoại, người ta thường nhớ Ngoại
Nội thì ít nhớ, tại vì sao?
Hỏi Ba thì sợ Ba không nói
Mà thắc mắc hoài thấy cũng đau!
58.
Bảy chữ mỗi câu, thơ bảy chữ
Bốn câu Tứ Tuyệt, một bài thơ!
Thấy hay thì bảo là Thơ Tuyệt
Chưa thấy hay thì sửa cứ Hư!
59,
"Trời không chớp biển với mưa nguồn
Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn!"
Trần Tế Xuơng thường hay nói vậy
Chắc Ông từng thức ngó trăng suông?
60,
Rằm Tháng Bảy là Rằm Xá Tội
Những vong hồn chắc được siêu thăng?
Mong sao ai cũng đều no đủ
Tròn trịa như là cái bóng Trăng!
61,
Nếu mà tuần tới vẫn không mưa
Cây bắp sẽ không trổ được cờ!
Mở, nhập vậy là sai Tứ Tuyệt
Cũng mừng đâu có bạn hơn, thua!
62,
Treo bài thơ dở lên nhìn thử
Nhìn rất lâu thì thấy cũng vui!
Thơ tự ngàn xưa: Thơ Phải Đẹp
Thơ là...gò gẫm chữ mà thôi?
63,
Hãy nói vu vơ cho có chuyện
Tai dừng, vách mạch, biết làm sao?
Nâng ly rượu ước mai trời đẹp
Ai có đi ngang hiểu thế nào!
64,
Mấy tuổi, chúng ta đều có tuổi
Có tên, ít nhất cũng hai tên!
Hai người cùng ngó trời xanh biếc
Rồi thở dài quên thuở thiếu niên!
65,
Em giận anh không hôn sáng nay
Anh giận em quên kẽ chân mày
Hai người hờn dỗi như còn trẻ
Không biết tương lai tuổi sắp đầy!
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày 14.8.2020 .