Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

tranh của họa sĩ Nguyễn Đình Thuần













GỬI MỘT HẠT BỤI
    (Thay lời gia đình một nạn nhân)

Mấy tuần rồi, em vẫn ngỏ cửa chờ anh
Chiếc lá rụng cũng cho em hy vọng
Em tự dối mình rằng anh vẫn sống
Tối nay chưa về… Bận đột xuất đấy thôi!
Con cứ hỏi hoài: “Sao ba đi lâu thế, mẹ ơi?!”



Buổi sáng tai ương…
Anh dời nhà
Em vẫn nhớ:
Anh tươi cười nựng con hôn vợ
Có ai ngờ là lần cuối cùng đâu?
Thảm họa xảy ra
Đột ngột!
Đớn đau!
Chút bụi cát hóa thân về cát bụi
Hạt bụi nào tạo hình hài yếu đuối?
Hạt cát nào đã say đắm cùng em?



Em vẫn chờ dáng dấp thân quen
Em vẫn đợi gót giày anh khua động
Em vẫn dối mình: “Anh đang còn sống”
Em vẫn gạt con: “Ba bận việc đi xa…”
Nên ngày ngày con đều nhắc nhở ba
Nên tối tối em lại chong đèn, ngỏ cửa…


LỜI CUỐI


Ừ thôi thì…
Em đồng ý chia tay
Trả anh lại thời độc thân xưa cũ
(chẳng phải em không còn yêu anh nữa
Mà chính vì yêu sâu đậm quá đấy thôi)
Có phải thế là tình yêu đúng nghĩa không, anh ơi?!



“Vì ngày ấy tôi vội vàng lầm lẫn
Vì ngày ấy không được ai hướng dẫn…”

Lời phũ phàng như muối xát, kim châm
Lời như dao chặt đứt một tình thâm…



Em chẳng thể hiểu vì sao lúc lên rừng xuống biển
Thuở cơ hàn thì hạt muối cắn đôi
Mà lúc có chiếc bánh ngọt thơm lại không chia sẻ được nữa rồi?



Ừ thôi thì…
Anh cứ đi như ước nguyện
Tìm cho mình nửa nào tròn vẹn
Bổ khuyết vào hạnh phúc cuối đời
Chỉ nhắc anh một lần nữa thôi:
Tìm một người chân thành với anh
Như em - Rất thật!
Và đừng quên: nếu thêm lần lầm lẫn
Sẽ chẳng thể nào thay đổi được nữa đâu…



Ừ thôi thì…
Em chấp nhận xa nhau!


RAY RỨT
   (Tâm sự một người vợ khuyết tật)

Mình hay bảo tôi mang nhiều mặc cảm
Tôi chỉ cúi đầu yên lặng mà thôi
Nhiều đắng cay nên tôi biếng môi cười
Mình đừng nghĩ tôi lạnh lùng, xa cách



Không mặc cảm nhưng tôi buồn nhiều lắm
Khi soi gương
Khi tự vấn bản thân
Tôi hiểu mà…
Tôi thua kém, tật nguyền
Thì tại sao mình yêu tôi đến thế?



“Tình yêu chân thành mù lòa lý lẽ
Đã yêu rồi đâu cần hiểu vì sao…”

Lời nói mình thật ấm áp, ngọt ngào
Mà trong tôi vẫn đong nhiều ngờ vực



Mình yêu tôi kiếp này hay kiếp trước?
Sống hôm nay, tôi sợ hãi hôm mai
Biết chừng đâu
Bất chợt có một ngày
Mình bừng tỉnh sau cơn mê si dại
Mình phân vân
Hoang mang
Nghi ngại…
Thì thời gian có quay lại bao giờ?
Tuổi trẻ qua rồi
Mình sẽ tiếc ngẩn ngơ
Và mình sẽ…



Tôi suy tư nhiều quá!
Không thể được
Dừng lại thôi, mình ạ!
Tôi phải đi…
Tôi đã quyết định rồi!
Để mình tìm người xứng đáng hơn tôi…



Tôi quay lưng
Mấy lần còn ngoảnh mặt
Miền địa đàng đã tuột khỏi tầm tay
Còn lại đây vùng bóng tối lưu đày
Hai tay nhỏ ủ vai gầy lạnh giá
Hai tay nhỏ ôm niềm đau tượng đá
Môi cắn môi ngăn tiếng nấc nghẹn ngào.



Mai mình về
Mình đừng hỏi: “Vì sao?”
 

.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 14.8.2020 .